Chương 98: Leo núi

1.1K 39 0
                                    

Hạ Linh Doanh rất thích Tiêu Mạc Ngôn như vậy, dịu dàng nũng nịu, như hồ ly tinh mê hoặc con người. Càng đáng để ngưỡng mộ chính là con hồ ly tinh này cũng chỉ một mình nàng mới có thể nhìn được, độc chiếm như thế này khiến Hạ Linh Doanh cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nàng chu đáo gội đầu cho Tiêu Mạc Ngôn, tóc Tiêu Mạc Ngôn rất đẹp, dưới ánh đèn bóng mượt sáng óng ánh, sờ lên tay lại suôn mềm, có thể nhìn ra được hằng ngày chăm sóc dưỡng tóc không phải là ít.
Tiêu Mạc Ngôn nhắm mắt lại hưởng thụ, miệng thỉnh thoảng ngâm nga vài câu, rất lâu rồi cô không được thư giản như vậy. Người trong lòng cuối cũng đã trở về, sinh nhật năm nay của cô thật sự không uổng phí. Hạ Linh Doanh ở trong bầu không khí nhẹ nhàng này, cười cười: "Đói không?"
"Ừm, hơi đói, vừa rồi gần như không có ăn gì cả. Má Từ đã nấu xong, lát nữa chúng ta xuống ăn."
"Được, vậy em gội nhanh một chút, lại đây mau."
Hạ Linh Doanh kéo Tiêu Mạc Ngôn đến dưới vòi hoa sen, Tiêu Mạc Ngôn cười nhìn nàng, theo thói quen vòng tay ôm Hạ Linh Doanh đang không mảnh vải che thân, kéo nàng ôm vào lòng, cười lên phả hơi thở mờ ám bên tai nàng.

"Có nhớ tôi không?"

Chỉ có hai người, Hạ Linh Doanh cũng không kiêng dè, nàng rúc vào trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, ngửi mùi bạc hà thơm ngát, hưởng thụ sự đụng chạm da thịt lẫn nhau.

"Nhớ, rất nhớ."

Hạ Linh Doanh thẹn thùng nói líu ríu, lời nói là tình dược tốt nhất giữa hai người yêu nhau, nó như một quả bom ném trực tiếp vào trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, chia xa, nhớ nhung và hoài niệm toàn bộ bộc phát trong nháy mắt.
Vì vậy, hợp tình hợp lý, hai người này tắm khoảng một tiếng đồng hồ, hơn nữa gội rửa chính là tình cảm mãnh liệt rực lửa.
Đến lúc tắm xong đi ra, Hạ Linh Doanh gần như là được Tiêu Mạc Ngôn ôm ra, tóc cũng là do Tiêu Mạc Ngôn sấy cho, vốn quay trở về vội vàng, hơn nữ vừa rồi còn 'vận động', cả người Hạ Linh Doanh bủn rủn không còn chút sức lực nào, mỹ phẩm dưỡng da, chai chai lọ lọ, sau khi thoa xong là cả một quá trình, Hạ Linh Doanh được Tiêu Mạc Ngôn ôm đến trước bàn ăn.
"Sao thể lực chị tốt vậy chứ?" Hạ Linh Doanh xấu hổ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhún vai, lấy tay điểm một cái lên trán của nàng, mười phần giả dối nói: "Thấy ghét, sao lại hỏi người ta như vậy, thể lực không tốt có thể cho em ăn no bụng được sao? Hơn nữa, vì cuộc sống hạnh phúc của vợ, tôi cũng phải nỗ lực có phải không?"
Hạ Linh Doanh không nói, yên lặng rúc vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, nàng cảm thấy may mắn vì lúc về nhà chưa ăn cơm, không thôi sẽ bị Tiêu tổng làm cho nôn ra hết.
"Aish, em mà không về nhà, sinh nhật của tôi đã không còn ý nghĩa rồi."
Mỹ nhân ở bên mình, miệng nhấp rượu vang, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy thỏa mãn. Cô nói chưa dứt lời, ngược lại khơi lên lửa giận trong lòng Hạ Linh Doanh, nàng lạnh lùng 'hừ' một tiếng, nghiêng người liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn bị nàng nhìn mà sững sờ, há miệng nhìn nàng, kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?"
"Tiêu tổng, sao lại không ý nghĩa? Em thấy cả đám người đẹp ôm gối chị, bận rộn chết đi được." Nói xong, Hạ Linh Doanh trượt tay xuống bên hông Tiêu Mạc Ngôn, không chút lưu tình nhéo vào eo cô. Tiêu Mạc Ngôn bị đau mà không dám lên tiếng, buồn bực khó chịu ngồi ăn canh.  

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ