"Sao vậy , đưa Mỹ Nhân cho em."
Hạ Linh Doanh giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cũng rất ủy khuất
"Mấy người ở dưới lầu tám chuyện tùm lum, tôi không phải chỉ muốn xuống tham gia náo nhiệt sao, ai biết tên oắt con này lại hư đốn như vậy, thời khắc mấu chốt lại dở chứng."
Hai người đang khi nói chuyện thì Hạ Linh Doanh đã ôm Mỹ Nhân, dụ dỗ bé con cởi bỏ cái tã đã tè ra, động tác thành thạo, biểu lộ nhu hòa. Tiêu Mạc Ngôn vừa nhìn thì thấy Mỹ Nhân đã có người chăm sóc liền lập tức rộng mở vòng tay, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười nhìn mọi người.
" Chu choa, lâu như vậy không thấy mọi người đến thăm, đến đây đi, để cho tôi ôm mỗi người một cái ôm tha thiết a."
Nghe thấy âm thanh rộn ràng trò chuyện của hội chị em bạn dì, Tiêu Mạc Ngôn đã đợi không kịp, lâu lắm không gặp, nàng nhớ muốn chết mấy lão bằng hữu này, Tiêu Mạc Ngôn nhiệt tình mở rộng vòng tay ôm ôm, nhưng mọi người nhìn cũng không them nhìn nàng, lướt qua nàng trực tiếp đi nhìn Tiêu Mỹ Nhân, thậm chí khi Tiểu Thảo đi ngang qua bởi vì bị Tiêu Mạc Ngôn chặn đường còn đẩy Tiêu Tổng ra cái một
"Ai nha, Tiêu tổng, tránh đường đi."
Tiêu Mạc Ngôn:....
"Ai ôi!!! Thật đáng yêu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp ục ục thịt nè."
Tiểu Thảo thò tay muốn nhéo má lại bị Phong tổng ngăn lại "Đừng đụng vào, không vệ sinh."
"A."
Tiểu Thảo ủy khuất thu tay về, không vệ sinh sao? Thật sự không vệ sinh sao? Không vệ sinh hồi nào, trước khi đến đây người ta đã cố ý rửa tay rồi a.
Mỹ Nhân một chút cũng không luống cuống, đổi xong tã, bé ngậm bình sữa con mắt to tròn liếc xung quanh, tò mò nhìn mọi người.
"Tốt rồi, đều tán tản ra, nên bốc thăm đồ vật rồi."
A Đan thật xứng với vị trí dẫn chương trình, nàng từ sớm đã thu dọn mọi việc ổn thỏa.
Tiêu Mạc Ngôn bị lạnh nhạt cả buổi, không ai them đếm xỉa, nhân cơ hội dả lả nói
"Mỹ Nhân, con xem mấy thứ kia con thích gì a?"
Mọi người quay người nhìn, trên mặt đất trải ra một tấm thảm đỏ, phía trên thả bút long, bàn tính, sách, kiếm nhựa, tiền, quần áo mới và các loại vật dụng đại biểu cho nghề nghiệp. Hạ Linh Doanh ôm Mỹ Nhân tới thảm đỏ, đem bé buông xuống. Mọi người thoáng cái bao vây xung quanh, nhìn không dời mắt vào Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân bò lên vài bước, quay đầu lại nhìn nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh cười thúc giục
"Đi đi con."
"Ai cha, nhìn Mỹ Nhân tuy nhỏ, nhưng bộ dạng thùy mị đã có chút khí thế của Tiêu tổng, nhìn cái mông uốn éo kia là biết rồi."
Dạ Ngưng tấm tắc khen ngợi, Tiêu Mặc Ngôn liếc mắt
"Cô nói gì thế, tôi có cái mông lớn vậy à?"
"Tiêu tổng, từ góc độ giáo dục mà nói, cô như vậy gây bất lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm với con cái, nếu không dừng cương trước bờ vực, tức thời sửa sai, về sau Mỹ Nhân nhất định sẽ không thương cô."
Tiếu Vũ Hàm bắt đầu kéo tri thức chuyên nghiệp ra nói, Tiêu Mạc Ngôn ngược lại coi như không sao cả, ti tiện cười hề hề nhìn Hạ Linh Doanh
"Có phu nhân là được rồi."
Phong tổng cười như mây trôi nước chảy, chem. Một đao không để lại dấu vết
"Cô xem phu nhân có để ý đến cô sao?"
Tiêu Mạc Ngôn ho một tiếng, lực chú ý của Hạ Linh Doanh đều tập trung trên người Mỹ Nhân, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng.
Mấy người đưa ánh mắt một lần nữa đặt lên người Mỹ Nhân, Mỹ Nhân bò vài bước quay đầu lại nhìn, Tiêu Mạc Ngôn khiêu mi.
"Tôi cảm thấy được khuê nữ của mình sẽ cầm cọc tiền kia."
Tiểu Thảo nhíu mài.
"Tiêu tổng, cô thật sự là người làm ăn, tôi cảm thấy được Mỹ Nhân sẽ cầm sách."
A Đan nhếch miệng cười
"Cầm kiếm a, cầm đi về sau cùng tôi học công phu."
Mọi người còn đang phỏng đoán, Mỹ Nhân bò lên vài bước rồi bắt đầu quay trở về, hơn nữa tốc độ không còn chậm chạp như trước nữa, hầu như bắt kịp tốc độ của sói con, tựa hồ đã có mục tiêu rõ rệt.
Hạ Linh Doanh cùng Tiêu Mạc Ngôn liếc nhau, còn chưa kịp nói câu nào đã nhìn thấy Mỹ Nhân giống cái bánh bao lớn ôm lấy đùi Phong tổng, ngửa đầu nhìn nàng cười không ngừng, con mắt lóe sang lấp lánh, khuôn mặt mập mạp tròn vo co thành một nắm.
Tiểu Thảo:........Làm cái gì vậy?
Thân thể Phong tổng có chút cương cứng, Mỹ Nhân cứ như vậy trắng trợn ôm đùi nàng, áp lực của nàng thật có chút lớn. Phong tổng nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh cũng giật mình, lại nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn tức thì bày ra nụ cười xấu xa.
Theo bản năng nàng đem Mỹ Nhân bế lên, cánh tay Phong tổng trầm xuống không nghĩ tới đứa nhỏ này nặng như vậy, được ôm lấy nên Mỹ Nhân rất vui vẻ, cánh tay mập mạp ôm cổ Phong tổng, ngửa đầu nhìn nàng, bĩu môi muốn hôn lên.
Ở đây tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người, đây là chuyện gì?
Huyết thống thật đúng là cường đại a, ứng câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đào hang. Huyết thống phong lưu của Tiêu tổng cứ như vậy không hề giữ lại mà di truyền cho Tiêu Mỹ Nhân, nhìn như vậy, tựa hồ rất có phong cách Trường Giang song sau xô song trước, một lớp hơn một lớp.
Phong tổng quay đầu nhìn Tiểu Thảo, mặt Tiểu Thảo đều co thành một nắm rồi, Tiêu Mạc Ngôn ở một bên cười vui vẻ
"Phong a di, nhanh tiếp nhận nụ hôn đầu tiên của Mỹ Nhân nhà chúng ta đi."
Tuy có chút lung túng, dù sao cũng chỉ là hài tử còn mặc tã, hơn nữa hôm nay lại là thôi nôi của Tiêu Mỹ Nhân, Phong tổng bị mọi người nhìn chăm chú, cũng phải hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn đang chu chu của Mỹ Nhân, trong lúc nhất thời, mặt nàng có chút hồng. Ở bên cạnh, Tiểu Thảo đã xoắn xuýt chết rồi, ăm thầm may mắn, may mắn không sinh hài tử.
Tất cả mọi người cho rằng Mỹ Nhân hôn một cái sẽ hài lòng, ai biết Mỹ Nhân lại tiếp tục cọ cọ, hướng về phía trước ngực Phong Uyển Nhu chui vào
"Bú sữa,sữa..."
Hạ Linh Doanh thấy vậy không thể đứng yên được nữa, liền vội vàng tiến lên từ trong ngực của Phong tổng ~ đang đỏ mặt, đem Mỹ Nhân đoạt lại, Dạ Ngưng và Tiếu Vũ Hàm đều buồn cười, A Đan yên lặng xoay người cười trộm, Hạ Linh Doanh vẻ mặt lung túng, còn Tiêu Mạc Ngôn cười rất tùy ý
"Ai nha nha, cái này thật đúng là con gái ruột của tôi nha."
"Tiêu chưa cho con ăn?"
Hạ Linh Doanh hỏi Tiêu Mạc Ngôn, nàng vẫn tin tưởng Mỹ Nhân nhà mình rất thuần khiết.
Tiêu Mạc Ngôn nhún vai, bộ dạng người vô tội
"Tôi đã dựa theo lời phu nhân phân phó, cho ăn no, mà tên nhãi này còn muốn nữa, chưa ăn no chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficção GeralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...