Chương 78: Khố khố*

1K 45 0
                                    

*Khố: khố có nghĩa là quần, ở đây ám chỉ quần Tiêu mặc lúc nhỏ.
Vừa đẩy cửa ra, Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy bà Từ giơ tay phải lên, trên tay cầm một chiếc quần yếm của trẻ con, tay trái cầm một cái váy nhỏ, mặt mày hớn hở đang nói gì đó với ông lão kia. Cô nheo mắt kinh ngạc nhìn, không biết nên làm thế nào, chiếc quần yếm kia càng nhìn càng quen, mà Phương Nhược Lâm bên cạnh đã khiếp sợ lui ra ngoài. Ông lão đang cúi đầu tinh tế nhìn vào album ảnh, bên cạnh thì bà Từ đang siêng năng giảng giải, bả vai bà nhẹ nhàng run rẩy, cười đến không ngừng, ngay cả mặt than Tô Luyến Tuyết cũng mang theo ý cười nồng đậm trên mặt, khoanh tay trước ngực đứng một bên.
Thấy thế nào cũng là chuyện không ổn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm chiếc quần yếm, cân nhắc hồi lâu, dường như là nhớ đến cái gì đó, mặt bỗng dưng đỏ lên, cô bước lên vài bước, giật lại chiếc quần từ tay bà Từ.
"Bà Từ, bà làm thế này là sao?!"
Bà Từ cười xấu xa, không để ý tới Tiêu Mạc Ngôn, quay đầu nhìn ông lão kia,
"Lão Triệu, ông thấy không? Thật ra cô ấy không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của ông đâu, thường xuyên hô to gọi nhỏ với người già."
Ông lão tên là Lão Triệu ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, gật nhẹ đầu.
"Tiêu Tổng."
Giọng nói kia mang theo ý cười khiến Tiêu Mạc Ngôn xấu hổ đỏ mặt, cô gượng gạo cười với lão Triệu, quay đầu cắn răng hung hăng nhìn bà Từ.
Lão thái thái này càng ngày càng vô pháp vô thiên, đem quần yếm của cô ra triển lãm với người ngoài, may là cô nhớ ra!
Hạ Linh vốn ngủ không sâu, bị Tiêu Mạc Ngôn và bà Từ mỗi người một câu cãi nhau đánh thức, biết bên ngoài còn có người, nàng nâng cơ thể bủn rủn cố gắng mặc quần áo vào rồi đẩy cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bà Từ và Tiêu Mạc Ngôn đang dùng lực xâu xé một vật thể không rõ màu lam, ồn ào làm cho gà bay chó sủa. Tiêu Mạc Ngôn chung quy tuổi trẻ, có sức lực hơn, một tay kéo thứ đó còn không quên la hét, nhướn mày nhìn bà Từ, ngược lại bộ dạng bà Từ nghiến răng nghiến lợi lại khiến nàng buồn cười.


Nghe được tiếng cười, mấy người đồng loạt quay đầu nhìn, tất cả đều giật mình.
Áo choàng màu trắng bọc lấy dáng người yểu điệu, mái tóc dài như thác nước xõa xuống hai bên, khuôn mặt không trang điểm thản nhiên ửng hồng, thân thể yếu mềm nhẹ nhàng tựa vào sát tường, đôi mi nhợt nhạt mỉm cười, mà nụ cười khiến người khác động lòng này dường như đã lâu lắm không xuất hiện trên gương mặt Hạ Linh Doanh.
Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn cô, ôn nhu nói:
"Tiêu, chị lại làm gì thế, không được khi dễ người già."
Nghe Hạ Linh Doanh nói thế, lại thấy lão Triệu ngồi bên cạnh, Tiêu Mạc Ngôn đỏ mặt, buông lỏng tay ra, mà bà Từ giống như tìm được vị cứu tinh liền giữ chặt tay Hạ Linh Doanh, kéo nàng đến bên sofa, vung chiếc quần yếm trong tay, bắt đầu kể khổ.
"Hạ Hạ, cháu phân xử cho bà Từ đi! Lão Triệu là người tiểu thư giới thiệu cho bà, cháu thấy đó không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật chứ, bà tự mình tiếp đãi người ta là được rồi. Trong lúc trò chuyện thì nhắc đến tiểu thư, lão Triệu nói tiểu thư quá mức khí phách, có một loại cảm giác cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Bà vốn có ý tốt, muốn khiến ông ấy dễ thích ứng hơn, cố ý cầm khố khố của tiểu thư lúc còn nhỏ ra cùng lão Triệu xem, khiến ông ấy hiểu rằng tiểu thư cũng là người bình thường như bao người khác. Bà lao tâm khổ tứ như thế, cô ấy không cảm kích, lại còn ồn ào với bà? Cháu nói xem bà có lôi kéo cô ấy không? Này, cho cháu xem... thế này có gì mà xấu hổ?"
Bà Từ đưa ra chiếc quần yếm mềm mại màu lam nhạt, ống quần nhỏ nhắn mơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng Tiêu Mạc Ngôn, nàng lại nhìn gương mặt giận dữ của cô, Hạ Linh Doanh ngồi trên sofa, tính cả Phương Nhược Lâm và Tô Luyến Tuyết cùng nhau cười. Phương Nhược Lâm vừa cười vừa ho, còn không quên cười nhạo,
"Ai nha, Tiêu, không ngờ lúc trước chân cô ngắn như vậy..."
"..."
Tiêu Mạc Ngôn mặt đầy hắc tuyến, thoáng nhướn mi nhìn về phía Tô Luyến Tuyết, dùng ánh mắt ý bảo cô ấy lại đây. Tô Luyến Tuyết nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lại cúi đầu nhìn bà Từ, nhún vai một cái, xòe tay rõ ràng không dám động chạm đến bà Từ.
Bà Từ quả thật cao tay, nhân lúc mọi người bận rộn đã lấy chiếc quần Tiêu Mạc Ngôn trước đây hay mặc nhất đem ra, vừa quay đầu, lệ nóng quanh tròng nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Tiểu thư, cô còn nhớ nó không?"
Tiêu Mạc Ngôn liếc nhìn chiếc quần kia, mặt trong nháy mắt lại đỏ lựng, cắn răng căm tức nhìn bà Từ.
"Bà Từ, đủ rồi, đừng nói nữa."
"Cái này còn có câu chuyện?"
Một bên lão Triệu cười ha hả nhìn bà Từ, bà Từ dùng lực gật gật đầu, hít sâu một hơi, trong lúc mọi người chăm chú, chậm rãi mở miệng:
"Đay là chiếc quần nữ đầu tiên của tiểu thư."
"..."
Mọi người sửng sốt một chút rồi lập tức cười vang, Tiêu Mạc Ngôn đỏ mặt, dùng lực nắm chặt góc áo, không nói lời nào, quay đầu đi.
Bà Từ, bà biến đi! Không sợ trêu vào tôi thì trốn không nổi sao!

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ