Ở bên kia Hạ Linh Doanh cùng với người 'bên nhà vợ' thương lượng nhiệt tình, vừa thức ăn vừa trái cây hầu hạ tươi tốt, bên này Tiêu tổng lại lạnh lẽo buồn tẻ không ít.
Ngồi trên xe, Tiêu Mạc Ngôn nhìn người qua kẻ lại ngoài cửa sổ, trong đầu chợt nghĩ đến bà Từ, lại nghĩ đến Hạ Linh Doanh, đầu như chén cháo bát bảo đun sôi, không thể dừng được. Nửa ngày, cô thở dài, "A Sâm."
"Vâng, tiểu thư."
A Sâm cung kính đáp, hiện tại người lớn ở Tiêu gia chỉ còn mình anh ta, mỗi lần về biệt thự Tiêu gia, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng A Sâm cũng thấy khó chịu, tuy không thể chấp nhận được thái độ của tiểu thư đối với phu nhân, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn đau lòng Tiêu Mạc Ngôn, nếu nói bà Từ như mẹ hiền, thì A Sâm ở bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn nhiều năm nay có thể được coi như anh trai.
"Bây giờ, có phải tôi sai rồi không?"
Giọng Tiêu Mạc Ngôn thanh rất nhẹ, có chút giống như sống sót sau tai nạn thê lương, A Sâm nhếch môi không nói gì. Anh ta là người do một tay Tiêu gia đề bạt, cả đời đều cống hiến cho Tiêu gia, tính tình hoặc nhiều hoặc ít cũng bị Tiêu Mạc Ngôn ảnh hưởng, chỉ cần anh ta không muốn trả lời, cơ bản là không ai ép được.
Một lát sau, xuyên qua kính chiếu hậu, A Sâm nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Tiêu Mạc Ngôn, có chút không đành lòng, "Tiểu thư, tôi biết bà Từ qua đời là cú sốc lớn với cô, chẳng lẽ phu nhân không phải cũng vậy sao? Tuy phu nhân không phải do bà Từ nuôi lớn, nhưng sống chung nhiều năm đều sẽ có cảm tình, cô làm vậy, có phần quá không hợp tình người."
Tiêu Mạc Ngôn nhắm mắt lại, mày nhíu chặt. Đúng vậy, cô sai rồi, quá sai rồi.
Một đường im lặng, lái xe đến Thánh Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn bước đi có chút không ổn định đi vào phòng Tổng giám đốc, mà trong phòng, Niên Mộ Ngôn đã đợi từ sớm đang uống trà, nhìn bộ dạng chán nản của cô, lắc đầu. "Tự làm tự chịu, tục ngữ nói rát đúng, Tiêu tổng, cô thật sự là... nói thế nào đây."
"Ngậm cái mỏ quạ đen của cô lại."
Đã từng lĩnh hội cái mỏ quạ đen của Niên Mộ Ngôn rồi nên Tiêu Mạc Ngôn cũng chẳng muốn hao hơi với nàng, nhưng Niên Mộ Ngôn vẫn cứ nói không ngừng, "Tôi nói cái gì ta, vui quá hóa buồn à? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô nha, Tiêu tổng, người vợ tốt như vậy lại thả chạy bên ngoài, cô không sợ mấy tên sài lang hổ báo đang nhìn chằm chằm vợ cô sẽ nhào tới à? Ha ha, vậy cũng tốt, đến lúc đó cô lại cô đơn rồi, thích giày vò kiểu nào thì cũng chả sao cả."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Niên Mộ Ngôn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như con báo phẫn nộ. Niên Mộ Ngôn thoáng phát rụt cổ, nói lầm bầm, "Trừng mắt to vậy làm gì? Có vài người cứ không thích nghe những lời nói thật."
Hai người đang nói, Nhan Tư Tư bưng cà phê vào, nàng thấy Niên Mộ Ngôn, mỉm cười: "Giám đốc Niên."
"Chào cô chào cô." Niên Mộ Ngôn ngẩn người nhìn Nhan Tư Tư, mới vài năm không gặp, cô nương này thật sự càng ngày càng đẹp. Tiêu Mạc Ngôn ngồi ghế nhìn bộ dạng đắm đuối của Niên Mộ Ngôn nhìn Nhan Tư Tư, trong lòng mất mát, dường như tất cả mọi người đều đi tìm hạnh phúc của mình, chỉ có cô, từng bước từng bước trở về điểm khởi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Fiction généraleQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...