Chương 99: Khác biệt

855 35 0
                                    

Đối với sự thông minh của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh vừa yêu lại vừa hận. Rất nhiều lời nói, không cần phải giải thích gì nhiều, Tiêu Mạc Ngôn luôn có thể hiểu rõ ngọn ngành, không cần tốn sức nói ra, có đôi khi thậm chí sẽ có tâm linh tương thông mà hiểu lẫn nhau. Thế nhưng sự thông minh này ngay thời điểm nhạy cảm, sẽ biến thành một con dao hai lưỡi, có rất nhiều lời muốn nói ra lại trở nên khó có thể mở miệng.

Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, lạnh lùng, không nói câu nào. Sự im lặng của Hạ Linh Doanh đã chứng minh suy đoán của cô, nếu đã như vậy, cô còn gì để nói nữa đâu? Qua thật lâu, Hạ Linh Doanh không muốn bầu không khí quá mức trầm trọng, nàng ngẩng đầu, nhích đến bên người Tiêu Mạc Ngôn, cầm tay của cô: "Tiêu, em còn chưa tặng quà sinh nhật cho chị."

Một câu nói này đã khiến cho khuôn mặt vốn đang lạnh như băng của Tiêu Mạc Ngôn có hơi động đậy, cô nhìn Hạ Linh Doanh cầm tay mình lên, chậm rãi chăm chú đeo vào đó một xâu chuỗi đã chuẩn bị sẵn. Giống như là đối với một vật dễ vỡ, Hạ Linh Doanh đeo xâu chuỗi Phật lên tay Tiêu Mạc Ngôn một cách nhẹ nhàng, nàng không chớp mắt, biểu lộ sự thành kính mà chăm chú. Xâu chuỗi Phật này là do nàng tốn rất nhiều công sức tìm một cao tăng cầu được, đeo lên tay có thể cầu cho người đó cả đời bình an, tâm thành tức linh, Hạ Linh Doanh tin rằng dù cho tạm thời không có mình chăm sóc, Tiêu Mạc Ngôn vẫn có thể thuận buồm xuôi gió, yên vui không lo âu. Tiêu Mạc Ngôn vẫn nhìn Hạ Linh Doanh, như đang nghĩ gì đó. Đeo xong rồi, Hạ Linh Doanh mỉm cười, xâu chuỗi Phật màu nâu đeo trên tay Tiêu Mạc Ngôn còn hợp hơn so với tưởng tượng của mình, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chuỗi Phật trên tay, hỏi: "Đây là nguyên nhân em đi?"

Quả nhiên, không gì có thể gạt được Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, nhìn cô: "Tiêu, không phải em rời đi, chẳng qua gần đây em và Đằng Diêm lên kế hoạch, muốn quay một bộ phim điện ảnh liên quan đến đề tài tôn giáo, cho nên có thể em sẽ đi hơi lâu một chút."
Tiêu Mạc Ngôn rút tay lại, đứng dậy, khoanh tay trước ngực, đưa lưng về phía Hạ Linh Doanh.
Rất hiểu ngôn ngữ cơ thể của Tiêu Mạc Ngôn, mỗi khi cô tức giận nhưng lại không muốn cãi nhau, cô đều như thế đối với Hạ Linh Doanh.

Hạ Linh Doanh im lặng, phản ứng của Tiêu Mạc Ngôn đúng như nàng dự đoán, thậm chí còn bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nhưng càng yên tĩnh, lại càng khiến trong lòng không ngừng cuộn sóng, là một kiểu giày vò trong sự đợi chờ kết quả.

Qua thật lâu, Tiêu Mạc Ngôn mới thở dài, cô quay người lại, nhìn Hạ Linh Doanh, dùng giọng điệu không lên xuống không tình cảm để hỏi: "Tôi không hiểu nổi, vì sao em lại cố chấp như vậy. Lúc trước, chúng ta giằng co bao lâu, tốn bao nhiêu tâm huyết mới ở bên nhau được. Bây giờ vì cái gì mà em lại vội vã muốn rời xa tôi? Chẳng lẽ qua thời gian dài, tình cảm chúng ta phai nhạt, hay là do tuổi càng lớn, tôi đã không còn sức quyến rũ, không hấp dẫn em được nữa?"

Những lời này của Tiêu Mạc Ngôn làm Hạ Linh Doanh bất ngờ không kịp chuẩn bị, lòng nàng khẽ run rẩy, tiến lên một bước, nàng muốn ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, lại bị Tiêu Mạc Ngôn thật nhanh tránh sang một bên. Mới gặp lại, đã muốn đi, Hạ Linh Doanh đang muốn giày vò cô sao?

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ