Ngày 14/2 Lễ tình nhân
Vào dịp lễ tình nhân. Tiêu Mạc Ngôn vẫn như cũ, kiên trì lôi kéo Hạ Linh Doanh muốn chuồn đi chơi riêng, nhưng lại bị bạn nhỏ Tiêu Mỹ Nhân sắp năm tuổi mà vẫn như em bé trong thời kì bú sữa mẹ quấy phá, bé con cả ngày đều dán vào người Hạ Linh Doanh không chịu buông tay, Tiêu Mạc Ngôn ở một bên nhìn thấy mà lo lắng bồn chồn, tất cả đều lọt vào mắt Hạ Linh Doanh.
"Đại Tiêu."
"Hả?"
Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy nàng là tự gây nghiệt, mất đi khí lực lớn như vậy lại sinh ra một oắt con rắc rối, bình thường thì khi dễ nàng, thời khắc mấu chốt thì chiếm lấy vợ yêu của nàng, không có việc gì thì cùng Đản Đản a di ở cùng một chỗ chửi bới nàng, chờ Tiêu Mỹ Nhân trưởng thành, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy mình cần phải cùng nhóc con này so chiêu mới được.
"Đản Đản a di bảo hôm nay là lễ tình nhân."
Tiêu Mỹ Nhân ôm cổ Hạ Linh Doanh, liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, kỳ thật nàng cũng biết lễ tình nhân hẳn là hai vợ chồng già các nàng phải ở cùng một chỗ, nhưng nàng lại không muốn bỏ rơi Tiêu Mỹ Nhân, Mỹ Nhân rất mẫn cảm, mỗi lần hai người muốn bỏ bé đi chơi riêng, bé con giống như là có dự cảm, sử dụng các loại lý do dán lấy nàng, làm cho người ta vừa tức lại vừa yêu.
Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn Tiêu Mỹ Nhân, không biết con nhóc này lại giở trò gì.
"Đản Đản a di của con còn nói gì không?"
"Nàng nói lễ tình nhân phải cùng người mình yêu ở cùng một chỗ mới có ý nghĩa."
Tiêu tổng sững sờ, phòng bị nảy giờ đều như gió thổi mây bay tan hết, mặt của nàng lập tức tươi cười nở hoa
"Đúng vậy a. Đản Đản a di của con lần này rất hiểu chuyện, cho nên---"
Nếu như Tiêu Mỹ Nhân tiểu bằng hữu khó có khi hiểu lý lẽ như vậy, có phải nhóc con đáng yêu nên buông cổ phu nhân của nàng ra để cả hai nàng có thể đi ôn lại kỉ niệm hay không?
Tiêu Mỹ Nhân ngọt ngào nhìn Tiêu Mạc Ngôn cười cười, dùng sức ôm cổ Hạ Linh Doanh
"Cho nên, Đại Tiêu đi đi, con muốn cùng mẹ trải qua thời gian ngọt ngào này."
"...."
Một mực ôm riết đến tối, người hầu trong nhà đem bữa tối dọn xong. Tiêu Mỹ Nhân còn ngồi trên đùi Hạ Linh Doanh không chịu đi xuống, Hạ Linh Doanh buồn cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn ngồi phía đối diện, khuôn mặt tràn đầy uất ức, nàng vươn tay, an ủi sờ lên tay của Tiêu Mạc Ngôn
"Tốt rồi, cùng con nít tức giận cái gì."
"Con nít?"
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Tiêu Mỹ Nhân, Tiêu Mỹ Nhân rất ăn ý liếm liếm sốt cà chua dính bên miệng, tâm tình rất sảng khoái.
"Hôm nay là lễ tình nhân."
Thanh âm của Tiêu Mạc Ngôn mang theo một tia bất mãn, lễ tình nhân có cái bóng đèn như vậy thì làm được gì?
"Mẹ, con muốn ăn tôm."
Tiêu Mỹ Nhân chỉ chỉ cái đĩa cách đó không xa, Hạ Linh Doanh không lên tiếng, rút tay đang nắm tay Tiêu Mạc Ngôn về, lấy tôm cho con.
Tiêu Mỹ Nhân ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn giống như khoe khoang liếc mắt trêu tức Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn uống một ngụm cà phê, híp mắt nhìn bé, trời ơi, nàng còn không đấu lại được đứa con nít lên năm sao? Coi như là hao tổn thanh danh, nàng cũng phải chiến thắng.
Tiêu Mỹ Nhân ăn hải sản rồi lại ăn một chén súp, khuya khuya còn vui vẻ ăn một cây kem Haagen-dazs, cơm nước xong xuôi, tắm rửa rồi lại ôm gấu nghe mẹ kể chuyện, ly cà phê của Tiêu tổng đều đã nguội lạnh
Hạ Linh Doanh đắp chăn cho Tiêu Mỹ Nhân, hôn một cái lên khuôn mặt béo ục ục của bé, an ủi người nhỏ xong, nàng lại xoay người sang chỗ khác an ủi người lớn.
"Thế nào?"
Hạ Linh Doanh chui vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn quay đầu nhìn người ngủ bên cạnh Hạ Linh Doanh, nhỏ giọng hỏi
"Ngủ rồi a?"
"Ừ."
Nhớ tới hôm nay Tiêu Mạc Ngôn cùng Tiêu Mỹ Nhân tranh thủ tình cảm đủ loại, Hạ Linh Doanh núp ở trong ngực Tiêu Mạc Ngôn cười cười, Tiêu Mạc Ngôn như thế nào lại không biết tiếng cười của vợ yêu, nàng cuối đầu tức giận cắn môi Hạ Linh Doanh
"Em cười cái gì? Con gái của em sắp thành tinh rồi đó."
Hạ Linh Doanh mỉm cười nhìn nàng
"Giống ai vậy?"
"..."
Tiêu tổng kinh ngạc, nàng phát hiện ra mọi người trong nhà đều bị Tiêu Mỹ Nhân huấn luyện trở thành thần kinh thép hết cả rồi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của phu nhân, Tiêu Mạc Ngôn chống tay ngồi dậy trộm nhìn lén Tiêu Mỹ Nhân, nhìn thấy bên miệng Tiêu Mỹ Nhân chảy ra hàng nước miếng, lúc này mới an tâm làm việc.
Trông thấy nụ cười gian xảo không tốt kia của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh nắm chặt vạt áo của mình, mặt có chút nóng lên
"Không được lộn xộn, Mỹ Nhân ở bên..."
"Hứ, ngày nào nhóc con đó không có ở đây, nếu nhóc con này biết điều một chút, tôi cũng không bị đói chết như giờ."
Tiêu Mạc Ngôn liếm môi, tủm tỉm nhìn Hạ Linh Doanh đang xấu hổ
"Phu nhân, ta đã đói bụng vài ngày rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, em phải đền bù tổn thất cho tôi, phải sống chết một phen mới được."

BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficción GeneralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...