Thời tiết dần chuyển lạnh, chịu đựng làm người mới hơn một tháng, Hạ Linh Doanh đối với công việc DJ cũng xem như đã thành thạo.
Ban đêm, bên sóng điện thoại, một người lẳng lặng kể ra một đoạn tình yêu cảm động, bên kia radio, một người chịu đựng cái lạnh lẽo ban đêm chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng của nàng. Giọng nói của Hạ Linh Doanh trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng, nghe quen giọng nói ngọt ngào của con gái mọi người sẽ nhớ kỹ giọng nàng. Ở công ty, ngoài dự liệu, Phương Nhược Hi rất khen ngợi nàng, không có địch ý như trong tưởng tượng, tất cả đều giống như cấp trên đối với cấp dưới. Mà Hạ Linh Doanh cũng ngày càng thích nghi với công việc, không có quá nhiều sóng gió, không có quá nhiều phóng viên vây quanh, sinh hoạt cá nhân không cần thông báo với thiên hạ, đây là khát vọng đã lâu của nàng. Bây giờ là mùa đông, lòng của nàng lại cảm thấy ấm áp, đơn giản là vì Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn lại không được yên bình như vậy, Thiên Hoàng liên tục đổi chủ, Hồ Phi Phi bởi vì bất mãn Tiêu Mạc Ngôn nên đã mang một nửa cổ phần Thắng Hoàng hoàn trả lại Nam Dương, mọi chuyện đều dồn lên vai cô, thói quen bận rộn khiến dạ dày Tiêu Mạc Ngôn lại bắt đầu giở chứng.
Ban đêm về nhà, nhìn bên trong thư phòng luôn có ánh đèn, Hạ Linh Doanh sẽ đau lòng vì Tiêu Mạc Ngôn. Nàng biết, Tiêu Mạc Ngôn vì nàng hi sinh rất nhiều, phóng viên sao có thể dễ dàng buông tha khi nàng làm ở phòng thu, nàng như thế nào có thể an tâm làm việc, nếu không phải cô...
Đẩy cửa thư phòng, nàng nhỏ nhẹ đi vào, bóng dáng gầy yếu của Tiêu Mạc Ngôn khiến nàng đau lòng, nnàg nhẹ nhàng tiến lên ôm cô vào lòng, dùng má cọ cọ vào cổ Tiêu Mạc Ngôn.
"Tiêu... nghỉ ngơi một lát có được không?"
Tiêu Mạc Ngôn xoay người, cười nhìn Hạ Linh Doanh, giữ chặt tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi cô, nói nhỏ bên tai Hạ Linh Doanh:
"Hạ Hạ, đi làm cả ngày không mệt sao? Em đi nghỉ ngơi đi ~ tôi tí nữa mới xong."
"Em chờ chị..."
Tiêu Mạc Ngôn thở dài nhìn Hạ Linh Doanh, nói như vậy không biết bao nhiêu lần, cô bất đắc dĩ đành tắt đèn, kéo bàn tay mềm mại kia đi vào phòng ngủ.
Trong bóng đêm, hôn lên trán nhẵn nhụi kia, ngửi thấy mùi hương trên người Hạ Linh Doanh, mệt mỏi cả một ngày như tan biến, Tiêu Mạc Ngôn nhanh chóng ôm chặt thân hình mềm mại của Hạ Linh Doanh. Trong mắt cô đều là sự kiên định, Tiêu Mạc Ngôn biết, cô gái này cần sự chăm sóc của cô, cô nhất định không thể ngã xuống.
Con người sống có ngàn vạn lý do, tiêu sái nhiều năm như vậy nhưng Tiêu Mạc Ngôn không ngờ rằng chính cô có ngày sẽ vì người khác mà sống. Yêu nàng, trong lòng thời thời khắc khắc nhớ nàng, lo rằng nàng sẽ cô đơn, cố ý muốn A Sâm và bà Từ buổi trưa ghé qua thăm nàng, mang theo cơm trưa ấm nóng, thay cô chăm sóc nàng.
Hạ Linh Doanh thấy bà Từ mang cơm trưa đến, lẳng lặng ăn, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng tấm lòng rất ngọt ngào.
"Hạ tỷ, đó là hoa của chị sao..."
Trợ lý thực tập bên cạnh nói, bình thường mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Diễm, là cấp trên cố ý an bài cô ấy làm cấp dưới của Hạ Linh Doanh, vừa tốt nghiệp đại học đã đến phòng thu làm. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy liền sợ hãi than thở về vẻ đẹp của Hạ Linh Doanh, không ngờ rằng ý nghĩ của cô ta dần được khẳng định là đúng. Bên trong đài có một nhóm thanh niên độc thân 'như lang như hổ', sau khi mỹ nhân gia nhập một tuần, hoa tươi bó lớn bó nhỏ không ngừng được chuyển đến.
Bằng lương tâm mà nói, cô ấy thực sự rất thích Hạ Linh Doanh, người thì xinh đẹp không nói, còn không cao ngạo, cũng không giống người khác không biết lý lẽ, đối với cô ấy cứ như chị em. Qua thời gian lâu, Tiểu Diễm mới phát hiện, Hạ Linh Doanh không phải chỉ đối xử với mình cô ấy như thế, với ai cũng đều đối đãi giống nhau, mặc cho người khác vắt óc tìm kế tiếp cận nàng, nàng đáp trả vĩnh viễn cũng chỉ là nị cười thản nhiên, càng lại gần càng cảm giác rõ ràng xa cách, vì thế những cậu thanh niên trong đài đều thở dài ngao ngán.
Vừa cùng các ông lớn ăn cơm xong, khóc có được thời gian, Tiêu Mạc Ngôn đã uống chút rượu, vung tay gọi A Sâm đưa cô đến công ty của Hạ Linh Doanh, ai ngờ xe vừa dừng lại, đã nhìn thấy cảnh không nên xem.
Một dáng người cao lớn, bộ dạng giống như một soái ca đang ôm lấy một bó hoa hồng xanh diễm lệ đang cùng Hạ Linh Doanh nói gì đó, Hạ Linh Doanh rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng soái ca kia vẫn chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn đem bó hoa trong tay giao cho nàng. Xung quanh có cả đám đồng sự vui cười trêu chọc, cuối cùng Hạ Linh Doanh quay đầu đi chấm dứt, Tiêu Mạc Ngôn sắc mặt xanh mét, hơi rượu giảm hơn phân nửa, mở cửa xe, lảo đảo đi xuống.
Bước đi có chút loạng choạng, Tiêu Mạc Ngôn cắn răng, bước đi thật mạnh, đi thẳng đến văn phòng Hạ Linh Doanh, giơ tay lên, cô chưa kịp gõ cửa, cửa đã bị Tiểu Diễm đẩy ra. Tiểu Diễm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, gương mặt ngạc nhiên tột độ. Áo khoác da 2 lớp bao lấy dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt mang theo ý giận hơi ánh lên, Tiêu Mạc Ngôn mím môi, một lòng thầm nghĩ muốn tìm người trong phòng kia, hoàn toàn không để ý đến Tiểu Diễm đang ngây ngốc nhìn cô. Cô tùy tiện đi vào, Hạ Linh Doanh nghe được tiếng động nên ngẩng đầu nhìn, mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng đứng lên nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Sao chị lại tới đây?"
Tiêu Mạc Ngôn hừ một tiếng, không trả lời nàng, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng mắt nhìn Tiểu Diễm còn đang ngây người.
Khí thế cường đại đột nhiên đánh tới, Tiểu Diễm đỏ mặt, bối rối đóng cửa lại, chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng của cô ấy, vẻ ngạc nhiên của Hạ Linh Doanh dần biến mất, cúi đầu ngồi ngã ra.
"Không chào đón tôi đến sao?"
Cởi áo khoác, lộ ra chiếc váy màu café, Tiêu Mạc Ngôn nâng hai má Hạ Linh Doanh, không vui hỏi.
Hai tròng mắt hơi linh động, chóp mũi vương vấn mùi hương bạc hà cùng mùi rượu, Hạ Linh Doanh nhíu mày.
"Uống bao nhiêu?"
"Uống bao nhiêu cũng có thể thấy soái ca kia thổ lộ với em."
Hạ Linh Doanh ngưng một chút, dở khóc dở cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Chị ăn giấm chua gì chứ? Em không phải đã cự tuyệt sao? Còn nữa, chị cũng ở đó sao không gọi em?"
Tiêu Mạc Ngôn trợn trắng mắt, tư thế khom lưng nhìn Hạ Linh Doanh thế này thật không dễ chịu, dứt khoát ngồi hẳn lên đùi Hạ Linh Doanh, ôm chặt eo nàng, oán giận nói nhỏ:
"Hạ Hạ, em không để tôi trêu hoa ghẹo nguyệt, chính em lại đi trêu chọc một đám ong vò vẽ, em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào?"
Nói xong, Tiêu Mạc Ngôn ngậm lấy vành tai mềm mềm của Hạ Linh Doanh, nàng nhanh chóng đỏ mặt, đưa tay đẩy Tiêu Mạc Ngôn ra, hờn dỗi nhìn cô.
"Chị không trêu hoa ghẹo nguyệt? Vừa đẩy cửa có ngay một con bướm dính vào, còn nói em?"
"Em ăn bậy giấm chua."
Tiêu Mạc Ngôn lười biếng nói, đầu dựa vào cổ Hạ Linh Doanh, cọ cọ.
"Hạ Hạ..."
"Hửm?"
Hạ Linh Doanh hơi run lên, cúi đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...