Hạ Linh Doanh kéo thân thể mệt mỏi chậm rãi đi về nhà, không cần phải nói, nàng hôm nay lại không làm nên trò trống gì.
Từ diễn viên quần chúng đến nhân viên đánh máy, bất kể cố gắng như thế nào cũng không ai thuê nàng. Đào tạo ưu tú, không đòi hỏi lương cao, vào lúc này cũng không có tác dụng, từng khuôn mặt cao ngạo, cả dáng vẻ hung hăng, tất cả đều từ chối mình, từ chối, từ chối ...
Đóng cửa, Hạ Linh Doanh cởi giày, đi vào trong nhà, nặng nề ngã lên ghế sofa, thân thể căng thẳng cả ngày bỗng được thả lỏng. Nàng mơ hồ nhìn thấy cha và mẹ, một nhà ba người vui vẻ xem bóng đá, cha vẫn thường cùng mình đánh cược, thua cuộc thì gương mặt già nua giả bộ thương cảm. Trong mộng, Hạ Linh Doanh không chút ngại ngần cười, cuối cùng vì cười quá dữ dội mà từ trong mộng tỉnh lại. Hạ Linh Doanh từ từ mở mắt, nhất thời không phản ứng kịp, mê man nhìn trần nhà, chờ đợi não bắt đầu hoạt động lại, rất lâu sau đó, nàng mới biết được đây chỉ là giấc mơ, mất cảm giác, Hạ Linh Doanh lắc đầu thở dài, nàng lẳng lặng tựa bên cửa sổ, dư vị giấc mộng vẫn còn, một lúc sau, nàng đã biết nơi ngọn nguồn của giấc mộng.
Vốn là bên nhà hàng xóm có đứa bé ăn mừng sinh nhật, những âm thanh vui vẻ xuyên qua bức tường truyền đến. Hạ Linh Doanh khoanh tay im lặng lắng nghe, tưởng tượng đến dáng vẻ một gia đình sum họp, trong mắt có ý cười loé lên.
Không biết nghe bao lâu, ý cười phai đi, Hạ Linh Doanh ngồi dậy, co chân nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp ba người để trên tủ đầu giường, cúi đầu xuống gối.
Mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi...
Mình phải làm sao để rửa nhục cho cha? Làm thế nào để mẹ an hưởng tuổi già?
Tiếng điện thoại dồn dập phá vỡ sự yên lặng của căn phòng nhỏ, Hạ Linh Doanh hít một hơi dài, tâm tình hoà hoãn đôi chút, lúc này mới cầm điện thoại lên nghe.
"Này!"
"Hạ hạ, là chú, Tống Nham!"
Điện thoại truyền đến giọng nam ở đầu dây bên kia.
Tống Nham đã từng là tài xế lái xe của cha, cũng là người duy nhất còn ở lại chăm sóc mẹ con các nàng sau khi công ty phá sản, Hạ Linh Doanh đối với ông ấy rất tin tưởng, sợ người đòi nợ tìm được nhà, sợ kinh động đến mẹ. Nàng liền đem mẹ nhờ ông ấy chăm sóc, đồng thời cũng đem bốn mươi vạn còn lại của cha giao cho ông ấy. Về phần mình, chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi.
"Chuyện gì vậy?" Hạ Linh Doanh nhẹ giọng nói.
"Cháu bị cảm sao? Sao nghe giọng mũi nặng vậy?"
Tống Nham nghi ngờ lầm bầm một câu, nửa ngày cũng không thấy Hạ Linh Doanh trả lời, liền không để trong lòng, tự mình nói tiếp.
"Hôm nay chú đi tìm người phụ trách nhân sự của công ty giải trí Nam Dương, Tiếu Ngôn, ông ấy là người làm cũ của cha cháu, cháu biết đấy, chú muốn xem ông ấy có thể giúp cháu, sắp xếp cho cháu một công việc không?"
Hạ Linh Doanh lẳng lặng nghe, cũng không nói xen vào, từ giọng điệu của Tống Nham đã thấy rõ, Tống Nham bình tĩnh cũng như mình. Nói đến đây, bên kia điện thoại, Tống Nham trầm mặc, một lát sau, lúc này mới trầm giọng chậm rãi lên tiếng.
"Hạ hạ, cháu suy nghĩ kỹ một chút, có đắc tội người nào không? Thời điểm ra khỏi công ty, Tiếu Ngôn nói cho chú biết, là ông chủ của Nam Dương đích thân ra lệnh, nói là cho dù có nguyên nhân gì đi nữa, cũng không được phép thu nhận cháu, những công ty khác chắc cũng như vậy..."
Hạ Linh Doanh nghe xong ngẩn ra, nàng đắc tội với ai? Nàng là một sinh viên đại học thì có thể đắc tội người nào? Còn nữa, tội đến mức nào mới có thể khiến người ta đối phó với mình như vậy?
Cúp điện thoại, nằm trên ghế sofa màu trắng mềm mại, Hạ Linh Doanh hơi nhíu mày, trong đầu nhớ lại các nhân vật đã gặp gần đây.
Là ai? Là ai lại đối phó với nàng như thế? Hạ Linh Doanh từ nhỏ đã rèn luyện tính tình cao sang, sẽ không cùng người khác đôi co, rất ít đắc tội với người khác, huống hồ, thân phận của nàng bây giờ làm sao đắc tội được với những người trong ngành giải trí. Đang lúc trằn trọc, khuôn mặt xinh đẹp lười biếng của Tiêu Mạc Ngôn lại hiện lên trong đầu, Hạ Linh Doanh chợt mở to mắt, lặp tức ngồi dậy.
Đúng là cô ta? Tiêu Mạc Ngôn! Vì sao? Lẽ nào chỉ vì nàng từ chối?!
Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Hạ Linh Doanh, hai người gặp nhau chỉ một ngày, toàn bộ cuộc đối thoại quanh quẩn trong đầu, xem dáng vẻ Tiêu Mạc Ngôn nói chuyện, chắc là biết được cha nàng, chẳng lẽ là do ân oán của đời trước?
Suy nghĩ đến đây, Hạ Linh Doanh cầm điện thoại, muốn gọi cho mẹ, để hỏi cho đến cùng, do dự cả buổi, cuối cùng bàn tay nàng thu lại, nàng không đành lòng vì chuyện của cha lại khiến mẹ phải bị liên luỵ.
Hạ Linh Doanh thở dài, cầm lấy túi trên bàn, kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi căn phòng nhỏ.
==================
Thứ ba, phòng họp giám đốc của Thiên Hoàng.
Tiêu Mạc Ngôn theo lẽ thường sẽ cùng đồng nghiệp họp, trên mặt tuy là cười theo, trong lòng đã sớm mắng chửi, cô chuyển bút tức giận nhìn những lão già xung quanh, mấy lão già này càng ngày càng không an phận, lớn tuổi như vậy biết cái gì là giải trí thời thượng, còn chuẩn bị dùng phương pháp vận hành từ những năm 70 nữa chứ, cái gì là coi trọng nghệ thuật hát, kỹ xảo diễn xuất, tất cả đều là đồ bỏ đi. Niên kỉ phù phiếm này, ngươi có nghệ thuật hát, diễn xuất tốt đi nữa, gương mặt già cỗi thì có được xem trọng không? Những thứ còn lại không quan trọng, sau này chăm chút là được rồi. Phải tốn rất nhiêu công sức để rèn luyện? Nói lầm bầm, tự mình giở trò ư, đám già không chịu nghỉ lại còn giở trò bơi móc kén chọn, thực sự là nên sắm một cái quan tài nằm vào trong để người ta khiên đi. Nếu không vì giữ thể diện cho cha, cô đã sớm cải cách toàn bộ rồi.
Trong lòng tính toán, mặt mũi Tiêu Mạc Ngôn vẫn ấm áp tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu. Biểu cảm này thật là, tuyệt đối là tức chết người, vốn là nổi giận, các nguyên lão cũng không phát ra được, không thể làm gì khác hơn đành phải bất mãn kết thúc cuộc họp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficción GeneralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...