Đối với những lời nói của Tiêu Mỹ Nhân, ba người lớn ở đây xuất hiện ba loại tâm tư khác nhau, Hàn Linh là lúng túng xen lẫn chút căm tức, Hạ Linh Doanh nhìn Hàn Linh, đối với nàng có một chút ấn tượng, không ngơ chớp mắt đã trở thành người mẫu. Hàn Linh nhìn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cho rằng Tiêu Mạc Ngôn có thể vì mình mà lên tiếng, ít nhất là cho mình chút mặt mũi mà trách cứ Tiêu Mỹ Nhân, thật không nghĩ đến tâm tư của Tiêu mama đặt hết lên cô bé nhỏ, ôm Tiêu Mỹ Nhân hôn một cái thật kêu, hết sức vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối nhà họ Tiêu tựa hồ có thể "giết người không cần dao", giết người không thấy máu...
Mang theo một tia không cam lòng và cô đơn, Hàn Linh rời khỏi. Tiêu Mỹ Nhân nhìn nàng ta rời đi, vui vẻ mà ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, đối với Tiêu mama cũng chu cái mỏ lại gần muốn hôn.
Hạ Linh Doanh trầm mặc đứng ở một bên, nhìn hai mẹ con họ Tiêu
"Mỹ Nhân, con xuống lầu tìm dì Đản Đản chơi một lát đi, mẹ có chuyện muốn nói với mẹ Hạ."
Cuối cùng vẫn là Tiêu Mạc Ngôn tìm cách đuổi khéo bóng đèn, Tiêu Mỹ Nhân bình thường nhất định sẽ không để hai mẹ ở chung còn mình bị ra rìa, nhưng lúc này lại rất nghe lời, bỏ cánh tay nhỏ nhắn ra khỏi cổ Tiêu Mạc Ngôn, vẫn không quên đóng cửa cho hai mẹ lúc ra ngoài....
Lúc Mỹ Nhân ở đây thì không có cảm giác gì, nhưng đợi bảo bối vừa đi, chỉ còn lại mình và Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh lại có chút bất an
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, năm tháng trôi qua, cải biến quá nhiều nhân tình thế thái, nhưng nữ nhân trước mắt vẫn như trước, lúc bất an mặt sẽ hồng lên. Tiêu Mạc Ngôn ôm hai tay lắc đầu muốn cười.
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn ôm lấy hai tay lại nhìn mình lắc đầu, nàng cắn cắn môi dưới, ngập ngừng mở miệng
"Tiêu."
Tựa hồ lúc hai người ở cùng một chỗ, khi cãi nhau phần lớn đều là Hạ Linh Doanh mở miệng nói, vấn đề này hai người đã từng cùng nhau nghiên cứu thảo luận qua, Tiêu Mạc Ngôn cho rằng mỗi lần cãi nhau đều là phu nhân mình cố tình gây sự, cho nên mới phải mở miệng muốn hòa hoãn làm lành trước.
Hạ Linh Doanh cười cười không cùng Tiêu Mạc Ngôn chắp nhặt, chỉ có đáy lòng biết rõ vì sao nàng làm như vậy. Vô luận thế sự biến hóa như thế nào, Tiêu Mạc Ngôn ở trong mắt nàng vẫn luôn là người chói rọi rực rỡ nhất, nàng vẫn luôn lo sợ hãi một ngày sẽ bị người khác cướp mất, vì vậy nàng phải đem Tiêu Mạc Ngôn nắm trong lòng bàn tay mới có thể yên tâm được.
Nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi, Tiêu Mạc Ngôn tiến lên một bước đi đến bên cạnh Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh theo bản năng lùi về sau một bước, phải tựa vào mặt bàn. Hai tay vượt qua thân thể Hạ Linh Doanh đặt trên hai cạnh bàn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của phu nhân nhà mình, Hạ Linh Doanh khẩn trương cúi đầu, hô hấp có chút rối loạn.
"Xem ra là tôi nghĩ lầm rồi."
Tiêu Mạc Ngôn lầm bầm lầu bầu mấy câu, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn nàng, một tay không tự giác đặt ở trước ngực như muốn đẩy Tiêu Mạc Ngôn ra, Tiêu Mạc Ngôn lại bắt lấy tay nàng đặt lên trên bàn, bảo trì tuyệt đối quyền khống chế.
"Thành thói quen?"
Làm như nhớ tới ngày đó, Tiêu Mạc Ngôn kiều mị cười cười, không sợ khoảng cách đã gần đến mức hô hấp cũng có thể nghe thấy, nàng đem môi mỏng dán vào bên tai đã phiếm hồng của Hạ Linh Doanh
"Ngô đạo diễn có thói quen như vậy sao? Hắn làm vậy với em?.."
"Tiêu."
Đã thật lâu không có thấy Tiêu Mạc Ngôn như vậy, Hạ Linh Doanh mang theo một tia quẫn bách, tim đập như sắp lao ra khỏi lồng ngực. Tiêu Mạc Ngôn tất nhiên là cảm thấy được, tay kia phủ lên ngực của Hạ Linh Doanh
"Tim em cũng có thể đập mạnh vậy sao?"
Hạ Linh Doanh cảm giác môi mình hơi khô, nàng cuối thấp đầu không dám nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cười cười, tay đặt ở trên ngực dời đi, nắm lấy cằm của người đối diện
"Phu nhân, em nói mị lực của ra có phải giảm mạnh theo thời gian rồi phải không? Em rõ ràng cũng không muốn nhìn tôi."
Thanh âm vô tội, mang theo một tia mị hoặc quen thuộc, Hạ Linh Doanh bị ép phải ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn thấy trong mắt nàng thần thái câu nói quen thuộc, Hạ Linh Doanh có chút thất thần. Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của Hạ Linh Doanh gần trong gang tất đến nửa ngày, môi liền không hề báo trước dán lên môi đối phương.
Thân thể Hạ Linh Doanh khẽ run lên, hô hấp lập tức hỗn loạn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đôi môi Tiêu Mạc Ngôn liền rời đi như chuồn chuồn lướt nước, lại càng giống như hành vi ác ý khiêu khích.
"Tiêu--"
Hạ Linh Doanh cuối cùng cũng không mở miệng, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn. Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy, nhịn không được nhếch miệng lên, không do dự nữa, nàng cúi người một tay ôm lấy eo nhỏ của Hạ Linh Doanh, thật sâu hôn xuống.
Hai người đã bao lâu không có nụ hôn nồng cháy như vậy rồi, quá nhiều người quá nhiều việc kẹp giữa hai nàng, tình yêu theo thời gian dần dần biến thành tình thân, lửa nóng trong tình yêu đều bị cuộc sống vùi lấp, Tiêu Mạc Ngôn ôm Hạ Linh Doanh hôn nồng nhiệt, trong thoáng chốc, tựa hồ quay lại lúc hai người mới quen, những năm tháng của tuổi trẻ.
Nụ hô chấm dứt, Hạ Linh Doanh tựa ở trong ngực Tiêu Mạc Ngôn thở gấp, Tiêu Mạc Ngôn một tay ôm lấy eo nàng, tay kia khẽ vuốt lưng
"Phu nhân."
"Sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/204100377-288-k62644.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...