"Thật là đẹp~"
Tiêu Mạc Ngôn hơi híp mắt, không chút keo kiệt khen, ánh mắt nóng bỏng lưu lại trên ngực Hạ Linh Doanh. Lần này, ngay cả lỗ tai Hạ Linh Doanh cũng đỏ lên, nàng quay đầu đi chỗ khác, cắn môi dưới không dám nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, đáy mắt hiện lên ý vui vẻ nồng đậm. Hạ Linh Doanh theo bảo năng đưa hai tay để trên thân thể nóng bỏng của cô, nhưng bất thình lình bị cô tách ra, mười ngón đan vào nhau, siết thật chặt kéo lên trên đầu nàng. Tiêu Mạc Ngôn nghiêng đầu lần nữa hôn lên môi nàng, không ngừng quấy phá, giày xéo, đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi hơi cứng nhắc, hơi ấm tràn ra khắp khoang miệng. Tiêu Mạc Ngôn tham lam hấp thu chất lỏng trong miệng nàng, lần nữa cướp lấy hơi thở mong manh của Hạ Linh Doanh, chậm rãi hôn chậm xuống, cô hôn rất tinh tế cổ của nàng, hai tay tham lam di chuyển trên làn da mịn màng.
Tiêu Mạc Ngôn hôn càng lúc càng dồn dập, mang theo khí thế chiếm đoạt, cơ thể dường như bị cô cắn nuốt, giữa răng môi lưu lại nhiệt huyết dây dưa vướng víu, phảng phất mang theo ngọn lửa hừng hực, gần như thiêu cháy hết lý trí và ân oán của Hạ Linh Doanh, chôn vùi nàng giữa tình cảm mãnh liệt của Tiêu Mạc Ngôn...
"Em là của tôi! Là người của Tiêu Mạc Ngôn tôi!"
Tiêu Mạc Ngôn bá đạo tuyên bố quyền sở hữu, ngay sau đó, không đợi Hạ Linh Doanh phản ứng, bàn tay như có lửa của Tiêu Mạc Ngôn lại dấy lên một đốm lửa trên người Hạ Linh Doanh, câu dẫn dục vọng sâu trong nội tâm nàng. Chưa bao giờ trải qua tình trạng này, nàng làm sao chịu đựng được, thân thể mềm mại run rẩy, gần như vô lực dán người lên kẻ châm ngòi lửa trong người nàng, tiếng rên cũng khó có thể kìm chế tràn ra, gia tăng thêm phần mập mờ của không khí xung quanh.
"Ưm..."
Lúc Tiêu Mạc Ngôn chạm vào ngực nàng, nàng cố cắn đôi môi đỏ mọng.
Hạ Linh Doanh đối với những nụ hôn của Tiêu Mạc Ngôn đều thuận theo, mồ hôi theo tóc dài chảy xuống, hơi ngước đầu, chật vật hít thở, trong mắt tràn đầy sự mông lung. Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, khoé môi kéo lên một nụ cười thoả mãn, tiếp tục việc cô nên làm, nhưng khi tay cô theo chân nàng hướng về nơi cấm kỵ kia thì Hạ Linh Doanh chợt hoàn hồn trở lại, cánh tay bủn rủn dùng sức đẩy Tiêu Mạc Ngôn.
"Đừng, đừng nên bây giờ..."
Tiêu Mạc Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu lên, động tác trên tay vẫn không ngừng, còn không quên nghiêm phạt bằng cách cắn ngực nàng một cái, tà ác cười:
"Đến bây giờ em còn nghĩ một đằng nói một nẻo? Không muốn? Ừm? Thân thể của em không nói như vậy..."
Trực tiếp mà mãnh liệt vui vẻ ở trên môi nàng bùng nổ, thân thể Hạ Linh Doanh rung động như lá cây trong gió, cố hết sức ôm lấy cô đang vùi đầu vào ngực nàng, khẽ than nhẹ, thân thể ngửa ra sau, tóc dài xoã tung, nhưng thân thể run rẩy vẫn liều mạng lui về phía sau tránh né.
Động tác né tránh cùng đôi tay dùng lực đẩy cô khiến Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ, nhận ra thật sự Hạ Linh Doanh không muốn, nhớ lại lời hai người vừa nói lúc nãy, cô dừng động tác, cố đè nén dục vọng trong lòng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hạ Linh Doanh:
"Thế nào? Sợ tôi làm em đau?"
Hạ Linh Doanh rúc thân thể né cái ôm của Tiêu Mạc Ngôn, đỏ mặt hốt hoảng khoác áo lên người, che phần thân thể lộ ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn:
"Tiêu... em không thể cho chị lúc này..."
"Vì sao?"
Tiêu Mạc Ngôn hỏi rất nhanh, trên mặt màu đỏ dần mất đi, bất mãn nhìn Hạ Linh Doanh.
Nhìn đôi mắt mất mác của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh trong lòng đau xót, không ngờ lại lần nữa làm tổn thương cô, cũng không muốn hai người có thêm hiểu lầm, nàng khẽ cắn môi, nghiêng người chủ động ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, tựa đầu trong lòng cô, nói nhỏ:
"Tiêu, cho em chút thời gian có được không? Để em suy nghĩ rõ ràng, đem toàn bộ bản thân em giao cho chị có được không...?"
Người cô yêu sâu đậm chủ động ôm ấp yêu thương, mùi hương thoang thoảng phả vào mặt, làn da trắng mịn mềm mại, Tiêu Mạc Ngôn đã sớm mê muội đầu óc, choáng váng gật đầu một cái, ôm chặt hai tay, dùng sức ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói:
"Hạ Hạ, em muốn gì cũng được, nhưng nghìn vạn lần đừng làm tôi thất vọng."
Hạ Linh Doanh gật đầu, không nói thêm nữa, im lặng tựa vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, lẳng lặng nghe trái tim mạnh mẽ của cô đang đập. Rất lâu chưa từng có sự ấm áp thế này, bập bềnh lan đến toàn thân.
Chẳng lẽ đây chính là hạnh phúc? Bất luận thế nào, nàng cũng khát khao yêu như thế này, hạnh phúc tựa vào lòng người yêu như thế này, Hạ Linh Doanh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Tình yêu của Tiêu Mạc Ngôn đối với nàng không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng tình cảm nàng dành cho Tiêu Mạc Ngôn dường như quá phức tạp... Nếu như hai người... Đây đối với Tiêu Mạc Ngôn là không công bằng, đối với chính nàng cũng chỉ là chịu trách nhiệm, nàng sẽ nhanh điều chỉnh bản thân mình, toàn tâm toàn ý chấp nhận tình yêu này, mặc kệ gặp phải khó khăn gì... Tiêu Mạc Ngôn, nàng đã yêu thật rồi!
Hai người ôm nhau rất lâu, mãi đến khi quần áo ẩm ướt bắt đầu bị hơi lạnh của máy điều hoà tác động, thân thể mềm mại trong lòng khẽ run nhẹ, Tiêu Mạc Ngôn lúc này mới tiếc nuối buông Hạ Linh Doanh ra, cô lúc này đã khôi phục hoàn toàn dáng vẻ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán, cười híp mắt ngượng ngùng nhìn Hạ Linh Doanh đang cúi đầu cài nút áo, đưa tay đè lên tay nàng:
"Không cần cài lại..."
Hạ Linh Doanh nghe xong rất nhanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, người này tại sao có thể như thế? Mới vừa nói xong sẽ không... Nhanh như vậy đã không giữ lời?
Tiêu Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt Hạ Linh Doanh, biết nàng đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lui ra sau hai bước, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Tiêu Mạc Ngôn lặp tức ngồi lên ghế massage bên cạnh, hai chân bắt chéo vôi tội nhìn Hạ Linh Doanh:
"Em đừng có đoán mò, tôi cũng không có nói gì, chẳng qua là..."
Nói đến đây, trong mắt Tiêu Mạc Ngôn hiện lên nụ cười:
"Em đã quên ban đầu tôi đem em đến đây để làm gì à?"
Hạ Linh Doanh ngẩn ra, lặp tức ngay sau đó đỏ mặt, giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn liếc mắt một cái:
"Chị đi ra ngoài..."
Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, an nhàn đan mười ngón tay vào nhau, vòng qua sau ót, nằm nghiêng trên ghế massage. Còn không quên kéo quần lên một đoạn, lộ ra đôi chân trắng như bạch ngọc. Hạ Linh Doanh hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến cô, vẫn dùng ánh mắt bảo Tiêu Mạc Ngôn ra ngoài như trước. Câu dẫn vô hiệu, Tiêu Mạc Ngôn thẳng thắn nằm trên ghế massage chơi xấu:
"Dù sao sớm muộn gì cũng phải xem, coi như không quan tâm đến lần này đi, mau cởi quần áo ra đi, ướt hết rồi em không khó chịu à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficção GeralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...