Chương 106: Đào hố

710 32 2
                                    


Không có Hạ Linh Doanh bên người, Tiêu Mạc Ngôn cảm giác mình mỗi ngày đều như mất hồn, cuộc sống dường như mất đi trọng tâm.

Công việc vẫn như cũ, cuộc sống vẫn không đổi, nhà vẫn vậy, nhưng Tiêu Mạc Ngôn lại cảm thấy trong lòng trống không hốt hoảng, có cảm giác như thiếu chút gì đó. Ban ngày còn đỡ, nhất là mỗi khuya về nhà, một mình nằm trên giường, một trời tưởng niệm nhung nhớ không còn ẩn núp mà ào ào đến, đánh cho Tiêu Mạc Ngôn không biết phải làm sao, chỉ đơn giản vài tin nhắn và cuộc gọi đối với nỗi khổ tương tư căn bản như muối bỏ biển, có đôi khi, thậm chí sau khi cúp máy thì lại càng có cảm giác hư không.

Người có lúc chính là loại động vật mâu thuẫn như vậy đó, lúc bị người quản thúc sẽ cảm thấy phiền, còn khi không còn ai quản lý nữa, ngược lại sẽ thấy toàn thân không được tự nhiên.

Sáng sớm, Tiêu Mạc Ngôn cả người không thoải mái hiếm khi hào phóng mời Niên Mộ Ngôn vào văn phòng uống trà.

Niên Mộ Ngôn ngồi trên ghế sa lon thổi lá trà, buồn cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Khoảng thời gian gần đây Thánh Hoàng không tính là bận rộn, thậm chí có thể dùng từ thanh nhàn để hình dung, làm sao mà càng thanh nhàn thì màu da Tiêu tổng trái lại càng thêm không tốt đây? Nếu không phải có trang điểm, Niên Mộ Ngôn khẳng định sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn tái nhợt. Nàng nhịn không được trêu chọc, "Không phải là mới rời đi nửa tháng thôi sao, Tiêu tổng, làm sao cô tiều tụy thành như vậy? Chậc chậc chậc, nếu tôi là Hạ Hạ, nhìn thấy không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào đây."

"Cô bớt châm chọc đi." Tiêu Mạc Ngôn liếc nàng một cái, kéo ghế chủ tịch ngồi dựa vào, đi thẳng vào đề, "Mộ Mộ, cô không phát hiện ra công ty chúng ta bây giờ phát triển rất hạn chế sao?"

Một chữ "Mộ Mộ" làm cho toàn thân Niên Mộ Ngôn phát run, tách trà bưng trên tay xém chút văng ra ngoài, vội vàng đặt tách trà lên bàn, nuốt ngụm nước miếng, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, "Đừng đừng đừng, Tiêu tổng, có gì thì cô trực tiếp nói ra, còn Mộ Mộ? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi? Cô là người thế nào tôi còn không biết sao, đừng dùng điệu bộ này."

Tiêu Mạc Ngôn chỉ đợi những lời này của Niên Mộ Ngôn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu mày, giọng nói dịu dàng: "Nhìn giám đốc Niên của chúng ta xem, thật sự càng ngày càng thông minh, tôi thích."

"..."

Niên Mộ Ngôn lập tức mặt mày căng thẳng, ngồi thẳng người, vẻ mặt như gặp kẻ địch nhìn Tiêu Mạc Ngôn, "Cô giở trò quỷ gì đây?"

"Tôi còn không phải đang vì lợi ích của Thánh Hoàng mà suy nghĩ sao, mấy bữa nay tôi cẩn thận phân tích thoáng qua hình thức công ty, cảm thấy chúng ta vẫn đang phát triển lớn duy nhất ở thành thị mà thôi."

"Duy nhất?" Nếu như nhắc tới công việc, Niên Mộ Ngôn cũng không còn vui đùa, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nháy mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn: "Vẫn sao? Các thành phố tuyến đầu và tuyến hai cơ bản đều đã có chi nhánh, Tiêu tổng, khẩu vị của cô không nên lớn quá. Tôi nhớ lần trước cô đã nói giờ là giai đoạn ổn định, không cần thiết mở rộng."

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ