Sự xuất hiện của Hạ Linh Doanh khiến cho Tiêu tổng vốn đang đắc ý huênh hoang lên tận mây xanh bỗng chốc rớt xuống đất run lẩy bẩy hoang mang lo lắng, thậm chí thỉnh thoảng cô còn len lén liếc qua cô Tiếu và Phong tổng, ý đồ truyền ám hiệu. Làm gì còn cái vẻ tùy hứng bá đạo ngày nào, vẻ mặt bất lực của cô khiến Tiểu Thảo mủi lòng, nàng len lén thì thầm bên tai Phong tổng, "Phong, em thấy Tiêu tổng thật đáng thương, tụi mình có nên giúp chị ấy một phen không, đừng ném đá xuống giếng nữa?"
Phong tổng vẫn giữ nụ cười trên mặt, kéo Tiểu Thảo lại nhỏ giọng nói: "Em đúng là đứa trẻ ngốc, chúng ta còn cảm thấy đáng thương, chẳng lẽ vợ người ta không cảm nhận được?"
"A, ý chị là..." Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phong tổng, Phong tổng nhíu mày, phả hơi vào tai nàng, "Tiêu tổng là một con cáo già, em cho là chị ấy cam tâm bị chúng ta giết à, tôi nói em biết, chị ấy rõ ràng lợi dụng sườn núi bắt lừa, gióng trống khua chiêng gọi chúng ta đến, khẳng định đã tính xong hết rồi."
Tiểu Thảo bị hơi thở thơm nóng khiến cho xấu hổ, nàng nhịn không được trợn mắt liếc Tiêu Mạc Ngôn, phụ nữ xấu xa này, tại sao dáng vẻ xinh đẹp mà tâm nhãn lại nhiều như vậy!
"Lần này Phong tổng với cô Tiếu mang theo người nhà đến Thánh Hoàng, e là không phải để trò chuyện chứ." Hạ Linh Doanh cười hỏi, sắc mặt không giống thường ngày, giống như là bạn cũ gặp nhau trò chuyện. Phong tổng và cô Tiếu liếc nhau, lại nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn mím môi đáng thương hướng về phía hai người lắc đầu, xem ra là chưa chuẩn bị báo cáo với phu nhân rồi, cô Tiếu dứt khoát giả điếc đút cơm cho Dạ Ngưng.
Hạ Linh Doanh híp mắt liếc Tiêu Mạc Ngôn, không tệ, thật đúng là tình nghĩa cách mạng, kỷ luật đội ngũ cách mạng quả nhiên nghiêm minh, Tiêu Mạc Ngôn vội cúi đầu ăn canh.
Hạ Linh Doanh suy nghĩ một chút, ánh mắt đã rơi vào Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vừa thấy Hạ Linh Doanh nhìn nàng, hai mắt sáng rỡ, hồn lìa khỏi xác, nàng vui thích kêu: "Hạ Hạ ~ "
Được, không cần mình phải đi dụ dỗ, có người tự nhào vào.
Không biết Phong tổng cố ý hay cố tình, lại có thể mặc kệ Tiểu Thảo bị dụ dỗ, chỉ mỉm cười không nói câu nào.
Tiêu tổng hít sâu một hơi, nói thật, mỗi lần gặp Tiểu Thảo cô đều có một cảm giác thất bại sâu sắc, này gọi là tú tài gặp quan binh có lý cũng nói không được.
"Ngoan lắm ~" Hạ Linh Doanh vuốt tóc Tiểu Thảo, nhìn đôi má phúng phính và ánh mắt lóe sáng của nàng, ý tưởng tiềm ẩn trong lòng lại lần nữa trồi lên mặt nước.
"Đến đây lúc nào vậy? Sao không nói sớm cho chị biết?"
Hạ Linh Doanh vừa nói vừa lột vỏ một con tôm cho Tiểu Thảo ăn, Tiểu Thảo cảm động cực kỳ, nàng thật lòng cảm thấy ngoại trừ Phong tổng, nàng thích nhất là Hạ Linh Doanh, vóc dáng vừa đẹp lại vừa dịu dàng, rất ấm lòng người.
"Không có, em rất muốn điện thoại cho chị, nhưng nói sao Tiêu tổng cũng không cho, nói chị bận rộn nhiều việc, hơn nữa tụi em đến rất vội, hôm qua vừa nhận được điện thoại của Tiêu tổng, hôm nay đã bay đến rồi, nói là bàn chuyện công việc, em cũng không dám nhiều chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficção GeralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...