Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn thản nhiên mỉm cười, bên trong ánh mắt lại là sủng nịnh và yêu thương. Tiêu Mạc Ngôn cũng mang tâm tình như thế nhìn nàng, hồi lâu, đưa tay ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, cô cúi đầu, dán má lên mặt Hạ Linh Doanh, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Hạ Hạ, em lúc nào cũng khiến tôi si mê..."
Cảm giác ngứa từ hai má cọ xát truyền đến, Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng cười, muốn né tránh, nàng vùi đầu vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, ôm chặt cái eo mảnh khảnh của cô, nhỏ giọng nói:
"Được rồi, chị mau trở về đi thôi, không thì thật sự trễ đó."
Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, ôm nàng thật chặt, bất mãn nói:
"Em muốn tôi yên tâm đi về, để tạo thời cơ sao?"
Hạ Linh Doanh bị Tiêu Mạc Ngôn làm cho nghẹn một chút, một bụng lời nói vì nghẹn mà nuốt vào trong. Hạ Linh Doanh nhớ lại tối qua Tiêu Mạc Ngôn thô lỗ và điên cuồng, thân thể nàng giờ vẫn còn đau, trong lòng khó tránh có chút giận, nàng nâng tay lên, vỗ về vai phải của mình rồi nhìn cô. Tiêu Mạc Ngôn bị nàng nhìn chằm chằm liền chột dạ, ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, khom lưng mang giày.
"Chị không tin em!"
Đột nhiên, Hạ Linh Doanh nhìn bóng lưng Tiêu Mạc Ngôn, lạnh lẽo nói ra một câu. Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ, động tác trên tay ngừng lại, nhanh chóng xoay người nhìn Hạ Linh Doanh, trong ánh mắt có chút tổn thương:
"Em sao lại nói tôi không tin em? Hạ Hạ, em là người tôi tin tưởng nhất sau bà Từ. Tôi chỉ không tin Lam Thần!"
Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, chỉ nhìn thấy uỷ khuất và vô tội, nàng thở dài, lắc đầu.
"Tiêu, em chỉ yêu một mình chị, người khác đối với em như thế nào, đó là chuyện của họ, một chút cũng không ảnh hưởng đến em."
Tiêu Mạc Ngôn nhướng mày, không bằng lòng:
"Nhưng lại ảnh hưởng đến tôi! Ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi từng tuổi này lại nói những lời buồn nôn như vậy, chuẩn bị chờ được thưởng, hồi hộp chờ em đáp trả bên điện thoại. Nhưng em thì thế nào?"
Hạ Linh Doanh nghe xong cười cười, Tiêu Mạc Ngôn ngày càng thuần thục bộ dạng phồng miệng dễ thương, rất là dễ thương, Hạ Linh Doanh lại tiến lên, dùng lực ôm lấy cô.
"Lớn như thế rồi mà còn y như trẻ con, muốn thưởng hử, muốn thưởng gì nào?"
Tiêu Mạc Ngôn không chút chần chừ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh:
"Lặp lại như tối hôm qua đi ~~"
"..."
Hạ Linh Doanh đỏ mặt, giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt của nàng không phải khiêu khích mà có chút bất đắc dĩ, lại không nghĩ cô lại đắc ý như thế. Hạ Linh Doanh ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, lúc cô đang ngạc nhiên, một tay nàng kéo Tiêu Mạc Ngôn, cúi đầu, dùng lực cắn mạnh lên cổ cô.
"Ối..."
Tiêu Mạc Ngôn bị đau hét lên một tiếng, lại không chịu yếu thế, nhanh chóng nhào đến, Hạ Linh Doanh còn đang vui vẻ vì "ấn ký" màu đỏ kia, nàng đã bị Tiêu Mạc Ngôn đặt dưới thân.
Tiêu Mạc Ngôn chống tay trái bên giường, thở phì phò, ngực hơi phập phồng, cắn môi dưới, mỉm cười nhìn Hạ Linh Doanh.
"Tiểu bạch thỏ, em muốn làm gì? Đặt một cái dấu to như vậy trên cổ tôi, tôi làm sao gặp người khác đây?"
Ánh mắt mờ ám, ngôn ngữ khiêu khích, cùng với gương mặt hơi ửng đỏ, một luồng tóc dài theo hai má Tiêu Mạc Ngôn trượt xuống, dừng trên mặt Hạ Linh Doanh, ngứa ngáy. Nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang cười ấm áp, trong lòng rung động, nàng đưa tay ôm gáy cô, dùng lực kéo...
"Ưm..."
Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc, hỏi:
"Em không đi quay phim ư? Tôi đã dời chuyến bay đến tối nay!"
Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, hai người tựa vào nhau quá gần, thế nên nàng cảm giác được cánh môi mềm mại của Tiêu Mạc Ngôn, phòng tuyến trong lòng dần sụp đổ, Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn môi đỏ mọng, thì thào nói:
"Thật không... sao em lại không biết?"
"..."
Sau khi hai người lăn qua lăn lại xong đã là tám giờ, nhìn Hạ Linh Doanh ở bên cạnh đang trang điểm, Tiêu Mạc Ngôn ôm chăn u oán nằm trên giường. Hạ Linh Doanh cầm túi xách đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò Tiêu Mạc Ngôn:
"Chị đừng bay qua bay lại nữa, ngày mốt em sẽ về, ngoan..."
Quả nhiên nói cũng vội vàng, người cũng vội vàng, Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, lười biếng từ trên giường ngồi dậy, chậm rì rì mặc quần áo, trong lòng lại là vô vàn ngọt ngào.
Thế này chính là yêu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...