Chương 133: Vắt sữa

1.1K 30 4
                                    

Nghề vắt sữa mẹ tuyệt đối có thể xem như là một nghề nghiệp vĩ đại thần thánh.

Trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, việc vắt sữa này, đầu tiên là phải nhẹ nhàng, thứ hai là phải biết giữ vững nhịp độ, thứ ba là phải giữ vững tư tưởng, do vợ tự cầm đao, vậy thật là sự lựa chọn tốt nhất rồi, mà đến khi Hạ Linh Doanh thật sự tiến hành xoa nhẹ lên một cái, Tiêu Mạc Ngôn đau đến cắn chặt răng, "Vợ, vợ ơi, em chậm một chút được không?"

"Không được." Hạ Linh Doanh tuyệt tình lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Chị còn sợ đau? Người chuyên nghiệp còn mạnh tay hơn em nhiều, không dùng sức căn bản không đều được."

Tiêu Mạc Ngôn đau đến hít một hơi, cô không ngờ vợ lại khỏe như vậy, "Rí...iiiiiittttt —— đau chết tôi! Em nhẹ tay một chút, tôi đâu phải bò sữa!"

Tiêu tổng giận rồi, cô vung tay ra sức chống cự, Hạ Linh Doanh bắt lấy tay cô, nhìn vào mắt cô, "Tiêu, vì Mỹ Nhân, chị ráng chịu chút đi, ít như vậy con nó sẽ không no, chị nhẫn tâm sao?"

"Sao em biết không no? Khoảng nhiêu đó được rồi." Tiêu Mạc Ngôn sợ đau nhất, Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Chính chị sinh đó, chị cảm thấy con nó ăn chỉ nhiêu đây sữa mà đủ sao?"

...

Hít một hơi thật sâu, hai tay Tiêu Mạc Ngôn níu lấy ga giường, đúng là đã không còn chống cự, cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm hận. Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì, để kiếp này sinh ra một con heo đỏ thẫm, ở trong bụng tra tấn cô, lúc sinh ra tra tấn cô, bây giờ sinh rồi cũng tra tấn cô, này mà không phải bát tự không hợp thì còn thế nào nữa?!

******

Chuyện phu nhân lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.

Sữa của Tiêu tổng rõ ràng không đủ với Mỹ Nhân, Mỹ Nhân ăn không đủ no, vểnh môi bắt đầu khóc, tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, A Đan ôm Mỹ Nhân đi qua đi lại, "Nha nha nha, Mỹ Nhân đừng khóc. Má ơi, Tiêu tổng, giọng đứa nhỏ này giống chị như đúc, làm đầu tôi nhức bưng bưng lên này."

Tiêu Mạc Ngôn bị vắt sữa như vắt sữa bò làm cô sợ hãi, bây giờ cô sợ nhất chính là đứa nhỏ không đủ sữa, Hạ Linh Doanh nhìn vẻ mặt u sầu của cô, nhìn vẻ mặt sợ hãi rồi còn liên tục co mình vào trong chăn của Tiêu Mạc Ngôn, vừa buồn cười vừa đau lòng, tiến lên muốn sờ mặt cô, còn chưa sờ tới, Tiêu Mạc Ngôn đã né như điện giật, căng thẳng nhìn nàng, "Em muốn làm gì?"

"..." Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn không dám chớp mắt nhìn nàng, bộ dạng như con cừu non chuẩn bị phản kích lần cuối cùng trước khi bị làm thịt. Giữa lúc cả hai còn đang ngây người, A Đan cười, "Còn không? Tiêu tổng, thật sự không được thì phải dùng sữa bột thôi."

Hạ Linh Doanh nhẹ gật đầu, dịu dàng nói: "Thật sự không được thì sữa bột vậy, Mỹ Nhân có thể ăn được."

"Không được không được không được." Nhưng thật không ngờ, Tiêu Mạc Ngông không cam tâm tình nguyện nói, "A Đan, cô ra ngoài, để tôi cho nhóc con đáng ghét này mút mấy miếng, con của tôi làm sao có thể cho bú sữa bột được."

Hạ Linh Doanh cùng A Đan đều hết sức vui mừng, xém chút dâng tặng Tiêu tổng bông hồng thật lớn để ca ngợi tình thương vô biên của mẹ rồi.

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ