Chương 4. Não lòng não dạ

537 72 0
                                    

Chương 4. NÃO LÒNG NÃO DẠ

- Chị Sáu! Trời đất ơi, phải chị Sáu Đô không? Chị Sáu! Mấy chú tránh đường giùm coi!

- Chuyện gì đó mình?

- Tui vừa thấy chị kia giống vợ anh Sáu Đô lắm! Có cái bớt lưỡi liềm trên má phải đó mình. Chưa kịp định thần thì chỉ chạy mất tiêu.

- Hay mình quày trở vô Ủy ban hỏi thử. Nếu chỉ sống quanh đây, thế nào cũng có người biết hà.

Ngó thấy hai vợ chồng Chủ tịch tập đoàn Lý Đồng - Tự Do vừa mới từ biệt xong đã tức tốc day ngược trở lại, chú Bảy Bí thư rịn một tầng mồ hôi trộm trên trán.

- Ông bà bỏ quên cái gì sao?

- Chú Bảy ngồi đi, tui hỏi thăm chuyện này hệ trọng lắm.

Chú Bảy tức tốc ngồi như con rối bị giật dây. Nghĩ lại mới thấy mình là chủ nhà, đáng lý ra mình nói câu đó mới phải. Bởi thiên hạ đồn cấm có sai: lịch sự, nho nhã nhưng liếc một cái là người ta quắn đít nghe lời. Âu cũng là cái quyền, cái hạn vô biên của người họ Lý Đồng, bất kể đời cha ông hay đời cháu chắt.

- Có rồi nè! Phạm Thị Thu Ba, sanh năm 1961. Chồng là Huỳnh Thanh Tuấn, sanh năm 1958. Có hai thằng con trai. Lâm Tri Quân sanh năm 1992 và Huỳnh Thanh Tùng sanh năm 98. Hồi mới về nhiệm sở, tui cứ thắc mắc sao đứa họ Lâm, đứa họ Huỳnh. Hỏi ra mới biết cùng mẹ khác cha. Ông chồng trước chết mười mấy năm rồi, tên Lâm Văn Đô hay sao đó.

- Chú Bảy dẫn vợ chồng tui xuống nhà chị Thu Ba luôn bây giờ được không?

- Ngộ hén? Quen tới ông chủ Lý Đồng - Tự Do mà lo không nổi cho thằng Quân ăn học, để thằng nhỏ phơi mặt làm mướn cho người ta. Tui là người dưng mà còn thấy xót nữa là.

- Bỏ học rồi làm mướn là sao? Chú Bảy nói rõ hơn coi.

- Mới đầu tháng trước, trường Đại học trên Sài Gòn gởi giấy báo trúng tuyển của thằng nhỏ về. Đậu thủ khoa lận đó nghen! Má nó mừng quá, mần heo đãi nguyên xã, vui quá trời quá đất. Đâu được ba bữa, chú Tuấn lăn ra bệnh. Nghe đâu thoát vị đĩa đệm, giờ đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Cô Thu Ba tính cầm đất cầm nhà mà thằng Quân nó can, kêu vay rồi tiền đâu mà trả. Nó xin người ta lưu điểm rồi vô hợp tác xã đóng bao với bốc vác. Thằng nhỏ nhìn ốm nhách chớ mạnh dữ thần, khiêng mấy chục bao lúa mà vẫn khỏe phây phây.

- Trời đất ơi. Vợ chồng tui đi tìm mấy chục năm nay, ai mà ngờ ảnh chỉ dắt díu nhau xuống tuốt dưới Đất Mũi này. Nhờ chú Bảy chỉ đường giùm hén? Mình à, để em gọi báo cho mẹ Bò Bía. Chiều nay chắc về không kịp rồi. Chút nữa nói cậu Tài tấp vô chợ mua ít quà cáp. Mình coi thử nên... Mình? Mình ơi!

- Ờ... Hả? Mình tính giùm tui đi. Tui rối trí quá.

Tám Dự, tức Lý Đồng Dự, một đời lăn lộn khắp cái đất Gia Định - Sài Gòn, đắng cay nào cũng từng trải qua, phẫn uất nào cũng từng ngấu nghiến. Từng một mình đạp xe ba gác chở gạo từ Bến Lức lên bỏ mối khắp chợ Tân Định. Từng mỗi ngày dầm dãi nắng mưa lội bộ lên tới Hóc Môn học Sinh ngữ đặng tự mình thuyết phục giới chủ cả Huê Kỳ. Từng châm lửa đốt sạch năm ghe lúa trước mặt thương lái Thái Lan chớ nhất quyết không bán lỗ.

Nay lại ngắc ngư mà rối lòng, rối dạ.

Nay lại ngắc ngư mà rối lòng, rối dạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ