Chương 19. Ru tình vào mộng

460 80 23
                                    

Chương 19. RU TÌNH VÀO MỘNG

-Không nghe má dặn sao bé thỏ? Vô tắm chung cho ấm.

-Còn chọc nữa là em trụng nước sôi anh nghen!

-Chỉ biết hù là giỏi. Cưng đó, cứ rướn cổ, đung đưa yết hầu qua lại trước mặt tôi. Là cố ý hay cố tình?

-Em... Em hông có!

-Còn dám cắn môi, nuốt nước miếng nữa chứ. Chậc, tôi không phối hợp thì uổng công cưng rồi. Qua đây!

-Á! Buông ra! Anh làm cái gì vậy hả? Ưng... Hức... Dừng... dừng lại! Tui la lên bây giờ!

-Đã la thì phải la cho đúng. "Má ơi, anh Tư lôi con vô nhà tắm, vừa cắn yết hầu vừa cởi áo con nè!" Dám không? La thử tôi nghe coi?

-Đồ... cái đồ... Sao anh dám? Sao anh... hức...

-Khóc nữa.

-Tui hông có khóc!

-Biết rồi, chỉ rơm rớm thôi. Chịu thua cưng luôn đó. Mau ăn chóng lớn giùm tôi đi. Còn bắt tôi chờ tới chừng nào? Tôi tắm rồi vô trước đây. Đứng ngoài đó muỗi cắn nát chân cho biết.

-Đồ lưu manh! Đồ lục lăng thảo khấu! Cái đồ...

Loạn rồi. Điên hết rồi. Tỉnh lại coi Tri Quân! Phản kháng đi chớ! Phải bụp thằng chả một trận mềm xương, như quánh Thiên Bồng Nguyên Soái kìa. Nhưng sao mỗi lần bị ảnh ăn hiếp, mình hổng nhúc nhích nổi luôn? Chỉ đứng đực một đống, chân tay như bị rút hết gân, để ảnh thừa cơ trèo lên đầu lên cổ. Hổng lẽ mình... Quân ơi là Quân, chết mày rồi! Má ơi, con phải làm sao đây má?

Nếu anh Tư quý hóa mà nghe được tiếng lòng rối rắm như trăm mối tơ vò của cậu, chắc sẽ tủm tỉm cười rồi lúng liếng đôi con ngươi đen thui như lông chó mực mà thủ thỉ: "Cưng khỏi làm gì là tốt nhất. Để đó tôi thương." Nhưng anh Tư hổng phải thần thánh hay Diêm Vương, anh Tư chỉ là người trần mắt thịt. Một người trần mắt thịt đang bị ông trời khảo nghiệm, khổ đày.

-Tắm chung một cục xà bông, sao cưng thơm quá vậy?

-Anh tránh ra coi! Ôm cứng ngắc làm sao ngủ? Đừng có kẹp nữa, đau em!

-Tránh nữa tôi rớt đó. Ai kêu cái giường chật quá làm chi. Mà cục cưng mềm ghê. Êm hơn ôm gối.

-Em lạy anh Tư. Anh Tư giùm ơn giùm phước tha cho em đi mà! Mình giống như hồi trước hổng được sao anh? Tối tối lên sân thượng ăn bánh rồi nói trời nói đất. Chỉ vậy thôi, nghe anh? Đừng có chọc em nữa. Em năn nỉ đó.

-Chớp chớp hai con mắt tròn xoe rồi thỏ thẻ vô sát lỗ tai tôi: "Tha cho em... Đừng chọc em... Năn nỉ đó... Nghe anh...." Muốn gài tôi tội dụ dỗ trẻ vị thành niên hay sao hả?

-Anh hết thuốc chữa thiệt rồi! Mau về trển khám thần kinh đi! Anh nghe kiểu gì, nhìn kiểu gì mà suốt ngày tưởng tượng thành tui đẩy đưa, rù quến anh vậy hả? Anh coi tui là mấy đứa con gái õng ẹo phải hông?

-Cục cưng là con trai, tôi kiểm chứng rồi. Không có chỗ nào ẻo lả hay vặn vẹo hết.

-Chớ sao anh đối xử với tui như vậy? Rõ ràng... rõ ràng là khi dễ tui mà! Cái thứ xấu xa.

*Siết!

-Ứm... Anh... Anh...

-Á! Cắn thiệt nè trời. Nhả ra!

-Đáng đời! Anh muốn chết mà, tui cho anh toại nguyện!

-Đau thiệt đó! Ai chơi cắn lỗ mũi hả? Hư quá! Tôi tắt thở cho cưng vừa lòng.

-Hai đứa bây biết mấy giờ rồi không? Còn chộn rộn cái giống gì mà chưa ngủ nữa?

-Hưm... Con... Con ngủ liền nè má.

-Ha ha ha!

*Bốp!

-Ai cho anh cười?

-Tự nhiên tôi nhớ cái câu "Giao trứng cho ác". Tội nghiệp má cưng ghê.

-Anh... Hồi đầu đàng hoàng, đứng đắn biết bao nhiêu. Sao bây giờ y như lưu manh vậy? Tui... tui nhìn lộn người rồi!

-Tôi chỉ chộn rộn với mình cưng thôi. Thương cưng sao mà khổ sở quá. Ngoan, nhắm mắt lại, cho tôi hôn một cái rồi tôi ru cưng ngủ.

-Anh Tư biết hát ru nữa sao? Hơ? Hưm... ưm...

Tôi ru em ngủ hanh hao

Giấc nào gầy guộc, tả tơi môi mềm?

Ru cho tim ấm, tình êm

Ru cho dòng tóc ngang thềm phất phơ.

Tôi ru em ngủ ngây thơ

Trải lòng nhung nhớ, buộc vô má hồng

Ru cho em phiến tình nồng

Ru cho giông bão chìm vào trăm năm.

Tôi ru em, giấc trầm ngâm

Gầm gừ vang vọng, bạc phơ mái đầu

Gieo sầu, cây nở trái sầu

Thôi thì gieo nhớ - nở thành tương tư.

Tôi ru em, tiếng tạ từ

Ăn năn đôi chữ, giận hờn hư vinh

Ru thành một giấc điêu linh

Để xin một mảnh tình trong ân tình.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ