Chương 7. Lửa lòng nhen nhóm

504 74 13
                                    

Chương 7. LỬA LÒNG NHEN NHÓM

"Người ta nể mặt cha con, nhưng mình phải tự biết thân, biết phận. Phụ được cái gì thì ráng phụ chú thím nghen."

"Anh Hai cứ nghe lời má lên Sài Gòn nhập học liền cho kịp. Em lớn rồi, vừa học vừa phụ người ta rửa chén, bưng bê. Tuốt luốt hà, anh Hai đừng có lo."

"Tri Quân lên trển chắc lu bu dữ lắm.  Nhớ đừng có bỏ bữa nghen. Mỗi ngày tui sẽ chạy qua hủ hỉ với thím rồi nhắc Thanh Tùng học bài. Tui... tui đợi Tri Quân về."

-Quân à? Quân!

-Dạ!

-Say xe hả con?

-Dạ, con hơi chóng mặt. Nào giờ con hông có ngồi xe hơi. Cũng ngộ, chèo xuồng tròng trành dữ lắm mà con khỏe re hà. Nên hồi nãy má đưa liều thuốc, con còn hông thèm uống.

-Thằng nhỏ nói chuyện thấy thương hết sức hen mình? Cái giọng này mà nói tiếng Anh chắc hay dữ lắm. Chú Tám con hồi xưa trùm Sinh ngữ luôn đó. Ổng dám mỗi ngày lội bộ hai mươi mấy cây số đi học, đặng ngả giá cho được với mấy ông Tây. Vậy mà bốn đứa con dì học hoài chỉ biết có "hé lô" với "am phai thanh kiều" làm ổng tức chết. Giờ có người nối nghiệp, sướng quá rồi nhen.

-Chớ sao? Anh Sáu Đô coi vậy mà đường con cái có phước hơn tui. Đẻ một đứa mà xứng đáng hết sức. Mặt mũi sáng trưng còn tánh nết thì hiếu thảo, đàng hoàng. Thiếu thốn đủ thứ mà thi một cái là đậu liền Thủ khoa. Còn mấy đứa con mình...

-Ủa cái ông này. Con mình thì sao? Cũng đẹp trai, đẹp gái ngời ngời đó thôi? Một thằng luật sư, một thằng nha sĩ, một thằng sắp xong thạc sĩ quản trị kinh doanh. Còn đòi cái gì nữa chớ?

-Mấy anh chị chắc lớn hơn con hết hả dì?

-Ừa, con về là làm Út nghen. Chị Hai con tên Hà. Thiệt, cái đứa này kể chuyện nó ba đêm chưa hết. Cho qua Mỹ du học đặng nở mày nở mặt với người ta. Ai dè học chưa xong đã vác cái bụng bầu về. Có hỏi cỡ nào cũng không chịu khai ba của Bò Bía là ai.

-Em bé tên Bò Bía sao dì?

-Ừa, là con lai. Được ba tuổi rưỡi rồi. Dễ ghét dữ lắm. Má nó làm Kế toán trưởng, coi như cũng có tiền đồ nhưng năn nỉ cỡ nào cũng không chịu quen ai, sợ Bò Bía sau này tủi thân. Hai má con suốt ngày ríu ra ríu rít. Thời gian đầu con không quen, kiểu gì cũng nhức đầu cho coi.

-Hông có đâu dì.

-Dì con nói thiệt đó. Chú ở bao nhiêu năm mà còn chưa quen.

-Vậy chớ ai không nghe tiếng Bò Bía là không ngủ được hả?

-Ờ thì...

-Kệ chú con đi, tánh tình kỳ cục hết sức. Thằng Ba tên Sơn, có vợ rồi. Ra ở riêng đâu cũng hơn ba năm nhưng hay ghé ăn chực lắm. Vợ nó có biết nấu nướng gì đâu? Suốt ngày lo chưng với diện.

-Anh Ba làm luật sư hở dì?

-Ừa con.

-Cũng mở văn phòng này nọ trên quận nhất nhưng chủ yếu cãi cho sướng cái miệng thôi chớ không cần biết thắng thua.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ