Q2. Chương 24. Long phụng sum vầy

395 37 9
                                    

Q2. Chương 24. LONG PHỤNG SUM VẦY

Tri Quân không thích bật điều hòa. Em gọi những luồng lạnh tanh kia là phì phò dối trá. Nên từ đầu hôm, anh Tư đã hé cửa xiu xíu để vợ cưng khỏi bị ngộp ngụa bởi mùi ái tình chếnh choáng nồng hăng. Nửa đêm em ấy lạnh chân nên giật mình nói mớ, cứ liu thiu được vài phút là nức nở nghẹn ngào: "Anh đâu? Anh đâu?" rồi quay sang vùi vô lồng ngực anh níu ôm cứng ngắc. Rồi "Hức... Lạnh vậy?" Rồi "Chồng đâu? Ưm..." Rồi "Khó chịu... Đóng cửa. Mình à..."

Ai nói thức đêm trông con là đày, là ải? Với anh Tư Quốc thì được dỗ dành, ru cho người thương ngoan giấc tròn căng là phúc phần lớn lao không biển trời nào sánh nổi. Lúc tên Hoàng huynh mắc dịch kia đăng cơ xưng đế, chắc cũng toại nguyện đến vậy là cùng.

(Tui mới phát hiện một chiếc vid minh họa hông thể khớp hơn cho cái cảnh bé thỏ ngủ mớ được anh Tư thức dỗ 😍https://youtu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Tui mới phát hiện một chiếc vid minh họa hông thể khớp hơn cho cái cảnh bé thỏ ngủ mớ được anh Tư thức dỗ 😍
https://youtu.be/iI7OGa-6gmo )

Nắng xuân rôm rốp như cái bánh tráng mới nướng trên bếp lò đỏ lửa bập bùng. Từng sợi vàng ươm dệt dọc dệt ngang trên thịt da bóng ngời chạm trổ những dấu hôn dây dưa sâu hoắm. Cục cưng nhoẻn cười trong mộng, thân thể ngà ngọc như trôi bồng bềnh giữa nệm ấm chăn êm. Không còn cau mày. Không còn hoang hoải. Vì Tết này, và cả sau này, em hết còn lẻ bóng cút côi.

-Ưm... Mấy... mấy giờ rồi anh?

-Gần mười một giờ. Dậy anh tắm cho. Mọi người tới hết rồi đó.

-Ủa? Về... về nhà hồi nào vậy? Sao hông kêu em?

-Sáng ra trán ấm làm anh sợ hết hồn. Phòng bên kia hơi nhỏ. Đóng lại bít bùng quá nên anh phải bồng gấp về đây. Mát rồi nè. Để anh kêu thợ thông cửa qua phòng sách cho thoáng bớt. Đẹp không?

-Ôi... Sao... sao lại...

-Bữa nay chú rể chính thức về nhà chồng, phải bận áo dài khăn đóng chứ.

-Anh chuẩn bị hồi nào?

-Lần đầu hôn em trong Địa Đàng. Em vừa bỏ chạy là anh ra tiệm mua vải liền luôn.

-Còn chưa gì hết... Lỡ em hông thương, anh giục bỏ hay gì?

-Hông thương thì hôn cho em ngất xỉu, bận giùm em rồi trói lại bái đường. Gạo đã nấu thành cơm thì em không chịu cũng phải chịu.

-Anh... Anh xấu.

-Không khóc. Hôm qua... hơi nhiều. Giờ thêm lần nữa là em gục thiệt đó.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ