Chương 13. Khung trời Đại học

476 74 11
                                    

Chương 13. Khung trời Đại học

-Lâm Tri Quân.

-Dạ có.

-Thủ khoa khối D đây mà. Lớp phó học tập nha em.

-Cô hay thiệt. Nó làm Lớp phó mười hai nhiệm kỳ liên tục, kinh nghiệm tràn trề. Em xin đại diện cho quốc dân đồng bào đứng ra bảo lãnh. Chức này khỏi bỏ phiếu luôn cô.

-Bớt bớt giùm tao đi.

-Em Văn Đẹt, cô nghĩ...

-Cô này! Em mới xin cái độp mà!

-Cô quên. Rồi em Tony Đạt có tính tự ứng cử chức Bí thư không? Nãy giờ toàn là cô với em phát biểu thôi đó. Lanh hết phần mấy bạn rồi, chừa một miếng cho Tri Quân đi chứ.

-Má em nói, hồi đẻ em là cái miệng ra trước đó cô. Trong xã ai khai trương, thôi nôi, đầy tháng, mà nhứt là cưới hỏi, đều kêu em vô xông nhà cho phát lộc phát tài, răng long đầu bạc.

-Rồi có răng long đầu bạc thiệt không?

-Tám cặp thì hết bảy cặp ly dị, một cặp ly thân. Nghĩ tới cũng muốn bạc đầu thiệt chớ.

Nhìn bầy tiểu quỷ ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô Hương biết mình chọt trúng ổ kiến lửa rồi.

-Có em nào xung phong làm lớp trưởng không? Ưu tiên con gái nhé. Ghìm hai ông tướng này bớt giùm cô. Em Trần Thị Thảo Hiền thì sao? Cô thấy trong Sơ yếu lý lịch ghi làm Lớp trưởng mười hai năm liền nè.

-Đã Thảo Hiền mà làm Lớp trưởng gì nổi cô?

-Ý gì đây? Tui tên Hiền chứ không có hiền đâu nghen. Ông tới số rồi đó.

-Chắc tui sợ.

-Thôi! Mấy đứa còn phải kè kè với nhau bốn năm trời lận, ráng nhường nhịn chút đi. Còn một chức nữa, Lớp phó phong trào. Em nào giỏi thi ca nhạc họa thì nhận luôn đi, nhanh nhanh cho cô phổ biến nội quy nữa.

-Em cắt cử bạn đầu đinh, sơ mi trắng, đeo mắt kiếng ngồi dãy cuối. Nhìn phong trần nghệ sỹ quá mà.

-Để cô coi... Từ Văn Trọng Lực phải không em?

-Nghe cái tên muốn hú hồn luôn đó.

-Chớ tên mày đẹp dữ? Ở đó mà chọc người ta.

-Thôi. Em có hay hát hò, biểu diễn gì không Lực?

-Dạ em...

-Để em khảo thí cho cô! Bạn Lực thích chó hay thích mèo vậy bạn Lực?

-Tui thấy mình hợp với chó hơn. Chó phóng khoáng, chớp bay, thoát trôi còn đám mèo chỉ nuôi dài những cơn mộng mị.

-Thấy chưa? Em đã chấm từ đầu mà. Tony Đạt mà nhìn người là cấm có sai.

-Công nhận. Em Tony sau này làm mảng nhân sự chắc thành công dữ lắm. Ba mẹ em có mở công ty không?

-Dạ có. Công ty nhà em chuyên giúp đỡ quốc dân đồng bào trong cơn bĩ cực. Luôn kịp thời sát cánh mọi lúc mọi nơi, trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng như lúc tối lửa tắt đèn.

-Cô thấy văn chương của em còn lai láng hơn em Trọng Lực. Vậy chứ nhà em bán món gì?

-Nhà nó ba đời cho vay nặng lãi đó cô.

-Bậy! Là giúp đỡ quốc dân đồng bào!

-Thôi thôi! Lớp mình năm nay hứa hẹn sẽ huy hoàng dữ lắm. Cả lớp, cho Ban cán sự mới một tràng pháo tay!

Tri Quân lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Gió phả rười rượi, môi mắt phất phơ. Đầu đã xuôi nên chắc đuôi sẽ lọt. Tuổi trẻ đang trải dài như bóng đổ của mấy rặng đước, rặng bần còn tương lai cậu cũng như con cò trắng xoải cánh thênh thang - chuẩn bị bay, và nhất định sẽ bay. Bay vút qua những ruộng lúa đòng đòng trĩu sai lúc lỉu. Qua hết những năm tháng hờ hững ngồi đợi má đi chợ về. Qua cả khối tình khờ mà hết cuộc đời vẫn nhức nhối không yên. Rồi cúi đầu. Như lúa chín.

-Giờ mày cũng coi như cậu ấm con nhà giàu rồi đó Quân.

-Đào đâu ra? Tối hôm qua tao phải vắt óc tính đường trả nợ lần lần rồi đó.

Không nhắc thì thôi, hễ nghĩ tới là Tri Quân lại muốn nhức đầu. Hôm qua anh Tư lại rủ cậu lên sân thượng ăn bánh sô cô la sữa. Tối nay mời nữa chắc nứt bụng cho coi. Nghĩ lại mới thấy mình ngu dại, biết vậy bữa đó mặt dày nhận quà đại là khỏe rồi. Đòi ăn bánh chi cho khổ. Cậu tính từ chối khéo nhưng ảnh cứ chớp chớp đôi con ngươi đen lóng lánh như lông chó mực rồi thủ thỉ "thêm miếng nữa đi cưng". Ôi trời. Hay ảnh sắp cưới vợ nên thực tập chăm em bé? Chắc tối nay phải bồng Bò Bía lên đỡ đạn thôi. Mà công nhận trong bốn anh chị em, anh Tư giống dì Tám nhất. Nghe đâu hồi trẻ, dì là giai nhân nức tiếng khắp Gia Định - Sài Gòn. Hèn gì Bò Bía cứ lẽo đẽo sau lưng ảnh kêu 'hoàng tử kỳ lân'. Vậy mà hông thèm ẵm con nhỏ một cái. Ngó vậy mà cũng sắt đá quá chừng.

Còn chị Ba nữa. Gặp cậu bao nhiêu lần là hằn học bấy nhiêu lần. Ngó bộ chỉ không được lòng dì với anh Út. Thôi, chuyện nhà người ta, nghĩ chi cho nhức óc. Lo học rồi sớm trả nợ cho chú dì kìa.

-Ba má mày hông can ngăn nữa hả?

-Tỉnh rồi hén? Nãy giờ kịp tới Thiên Trúc thỉnh kinh chưa?

-Có đâu...

-Mày cứ lơ ngơ kiểu đó, coi chừng có ngày cái răng ăn cháo cũng không còn. Má tao nói số tao là số đòi nợ mướn, "chạy trời không khỏi nắng đâu con". Học thì cứ học, thích làm gì cứ thoải mái làm, rồi cũng có ngày phải mò về xin xỏ bả. Đừng có hòng, tao hổng dính dáng vô ba cái chuyện thất đức đó đâu!

-Đúng đó. Mày cứ ráng học rồi bám trụ trên đây. Cái nghề kia hông bền lâu được, nội nghe người ta sỉ vả cũng tổn thọ phân nửa đời người. Tao với mày phải ráng, hông được để cơ hội tuột khỏi kẽ tay.

-Nhứt trí! Phải ráng thiệt ráng đó!

Rất nhiều năm sau này, khi nhớ lại ngày đầu tiên nhập học, nhớ lại băng ghế đá từng ngồi đấu khẩu với Út Đẹt Tony, Tri Quân lại quặn dạ quặn lòng. Cậu dập nát đầu để lạy lục cho mình được trở về thời điểm đó. Chắc chắn cậu sẽ không lên Sài Gòn. Cậu sẽ ở nhà với má. Cậu sẽ cưới Hai Lài và luẩn quẩn quanh cái hợp tác xã điêu tàn, xập xệ.

Nhưng mà. Đời làm gì biến được thành mơ?

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ