Q2. Chương 20. Nghìn trùng xa cách

272 32 5
                                    

Q2. Chương 20. NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

-Phụ... phụ thân?

-Con tỉnh rồi sao? Ngọc Hoa, mau gọi Trương đại phu trở lại!

-Dạ, lão gia!

-Con đừng ngồi dậy. Cứ nằm nghỉ đi. Coi chừng động tới vết thương.

-Con... ngủ bao lâu rồi?

-Hôm nay là ngày thứ năm.

-Tứ... Tứ gia! Tứ gia có bị thương không? Phụ thân à, ngài ấy có...

-Hắn... Vương gia không sao hết. Một sợi tóc cũng không hư hao.

-Không sao thì tốt rồi. Ngài ấy... có tới thăm con không?

-Hài tử ngốc. Được xả thân hộ giá hoàng thất là vinh dự của phận bầy tôi, người khác cầu còn không được. Vương gia coi đó là chuyện hiển nhiên. Ngài ấy bận trăm công nghìn việc, sao có thể hạ cố thăm nom đám tôi tớ như phụ tử chúng ta?

-Phụ thân nói phải. Vậy... Lục đại ca... không nhắn lại gì sao?

-Lục đại ca? Là bằng hữu của con à?

-Dạ... không. Rõ ràng trước lúc ngất đi, ngài ấy đã nắm chặt tay ta gọi "Quân nhi". Còn có đêm đó... Đều là mộng ảo hết sao?

-Lão gia! Trương đại phu tới rồi.

-Phiền ngài vất vả, xin lượng thứ.

-Lão phu mới đi được vài bước thôi. Xin đại nhân chớ câu nệ. Tạm thời Lâm công tử nên hạn chế cử động. Mạch vẫn còn hư yếu. Hôm nay vẫn dùng toa cũ. Từ mai sẽ thêm vào Hắc Phụ Tử. Nha đầu ngươi phải sắc đúng hai canh giờ. Sớm hơn thì dược chất không ra đủ, trễ quá lại phát độc khó lường. Mỗi ngày chỉ uống một thang, tốt nhất vào giờ Tỵ, trước khi dùng thiện.

-Nô tỳ đã nhớ kỹ.

-Mau theo đại phu hốt thuốc. Hạ quan xin đội ơn ngài.

-Đa tạ Trương đại phu.

-Khách khí rồi. Có biến chuyển gì, phải lập tức báo cho ta. Xin cáo biệt.

-Đại phu đi thong thả. Ngủ thêm chút nữa đi con. Chừng nào thuốc sắc xong, phụ thân sẽ gọi con dậy. Từ mai chỉ cần uống cử sáng thôi.

-Hài tử bất hiếu, để người nhọc lòng rồi.

-Làm gì có? Lùng khắp thiên hạ, tìm được mấy người hiếu thuận hơn nhi tử của Lâm Tương Húc ta? Con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Không sao. Phụ tử ta sẽ cùng về Kiến Xương sống đời đạm bạc. Sẽ không sao hết.

Hai đêm trước.

-Xin nhận của vãn bối một lạy.

-Người mau đứng lên đi! Sao hạ quan dám...

-Thứ cho ta thân bất do kỷ. Chẳng những không bảo vệ được Quân nhi, lại còn tự tay hủy hoại tiền đồ sáng lạn của phụ tử ngài. Ta... tội đáng muôn chết. Ta...

-Vương gia làm gì có tội? Là lão phu không biết dạy con. Để nó.. Để nó...

-Người đừng trách đệ ấy. Là ta không lường trước hậu họa mà xằng bậy làm càn. Rốt cuộc người chịu tội lại là Quân nhi.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ