Q2. Chương 7. Thương trào nước mắt

390 54 23
                                    

Q2. Chương 7. THƯƠNG TRÀO NƯỚC MẮT

Đà Lạt đang vào độ sắt se tê tái. Cửa đóng then cài kín mít mà sương mù dám len lỏi vô tận góc giường, quấn quýt chân tay như tình nhân lâu ngày chưa gặp, phả lên môi mắt từng thớ lụa sóng sánh đong đưa. Cứ đúng năm giờ là nhà thờ Domaine lại gióng trầm vang ba hồi chuông thánh, gọi hồn xứ đạo hân hoan thức tỉnh sau một giấc ngoi ngóp sâu dài. Cần gì phải cài báo thức cho tốn công phí sức? 

Đà Lạt. Nơi chuông nhà thờ lồng quyện với tiếng gõ mõ tụng kinh. Là mảnh đất hồi hương của biết bao nhiêu con chiên, Phật tử. Là xứ yêu, xứ nhớ, xứ mộng, xứ mơ. Nơi để tha thứ. Nơi để tìm quên. Nơi rộng lượng đón chào những tâm hồn cút côi, lầm lạc. Nơi hôm trước còn bỏ nhau héo hắt, hôm sau lại rón rén níu tình về tim. Không ngóc ngách nào là bằng, là phẳng. Không tấc đất nào thiếu lá, thiếu hoa. Cả một khung trời lộng gió thênh thang bày riêng cho ta thảnh thơi dạo bước.

-Em gì đó ơi.

-Dạ? Anh là... Hình như hơi giống người choàng vai mình trong ảnh.

-Tôi vừa chuyển tới. Ở dưới chân đồi.

-Ra là hàng xóm mới. Chào anh. Tôi tên Trung Vũ. Nhà tôi ở tít trên kia. 

-Ừ.

-...

-...

-Chừng... chừng nào khai trương phòng khám vậy anh?

-Em còn dễ cưng hơn hồi trước. Chắc tôi sống không thọ rồi.

-Dạ?

-Tôi mời em vô nhà uống miếng nước được không?

-Chuyện đó... 

-Đi mà. Vô ngồi chút thôi. Cho có hơi người. Trên đây lạnh lẽo quá. Em ấm nóng như vậy, tháng ngày sắp tới chắc không cần lò sưởi rồi. 

-Tôi... Cái người này, mới gặp mà nói năng mập mờ dễ sợ. Xin lỗi anh, giờ tôi phải đi làm. 

-Một chút cũng không được sao? 

-Sắp trễ rồi. Lỡ chuyến là phải đợi thêm mười lăm phút nữa.

-Để tôi chở em đi. Xe buýt nhồi nhét lắm. Sáng nay em lên trường hay qua trung tâm?

-Dạ? Sao... Sao anh biết?

-Cô Thu kể.

-Thiệt tình. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chuyện người ta mà cô cứ đi cùng làng cuối xóm kể oang oang hết. Ghét ghê. Anh phải cẩn thận đó, coi chừng...

-Cưng quá. Coi bộ em hợp khí hậu trên đây. 

-Dạ?

-Cao thêm ba phân. Tay chân, da dẻ như kem dâu phết sữa. Môi mắt đa tình, lúng la lúng liếng. Bé thỏ ngây thơ của tôi đã đắc đạo thành hồ ly bông bưởi rồi. 

-Hồ... hồ ly bông bưởi? Là cái thể loại gì đây? Sao anh nói năng kỳ cục vậy? Anh có quen ai làm công an tên Thảo Hiền không?

-Cưng à. Nếu em đúng là Tri Quân, thì anh là chồng em đó.

-...

-Tri Quân?!

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ