Chương 9. Về đây nghe em

524 81 14
                                    

Chương 9. VỀ ĐÂY NGHE EM

-Sau này muốn ly dị là phải báo với anh liền. Anh Ba đứng ra cãi là em khỏi lo mất cắc bạc nào hết.

-Hơi lố rồi nha bạn. Thằng nhỏ mới có mười tám tuổi, bồ còn chưa có mà ly dị cái nỗi gì?

-Dạ chuyện đó...

-Ủa, vậy em có bồ rồi hả?

-Dạ em... Tụi em mới chỉ...

-Thôi ăn nhanh đi cho Tri Quân lên ngủ sớm. Ngồi xe nửa ngày trời, vừa lên tới còn phải nấu một bàn đồ ăn. Thấy ba mấy đứa không? Nãy giờ dồn một họng, đâu có nói được câu nào.

-Ại ằng uân ấu ngon á.

-Ông còn con nít hay sao mà vừa nhai vừa nói? Bò Bía cười cho kìa.

-Ực. Quanh năm tiếp khách toàn phải giữ kẽ, về nhà rồi bà phải cho tui thoải mái chứ?

-Ra đường thì đức cao vọng trọng còn bao nhiêu tật xấu dồn về hết cho vợ con. Số tui sao khổ dữ vầy nè? Mà Tri Quân nấu ngon thiệt đó con. Má con dạy khéo quá trời nghen.

-Con nấu đại thôi dì ơi. Cả nhà ăn được, con mừng dữ lắm.

-Anh Ba nói nè Quân. Hay em dọn qua bên anh ở đi. Cách trường em coi bộ gần hơn bên đây đó. Mỗi ngày chỉ cần nấu hai bữa cơm, tiền học anh lo hết. Boa thêm lương cứng hàng tháng luôn.

-Dám khoe tiền trước mặt ông bà chủ tịch, anh Ba chán sống hay gì rồi? Mà em nói nè anh Tư. Mắc cái gì mà nãy giờ anh nhìn thằng nhỏ chằm chằm không thèm chớp mắt một cái luôn vậy? Tri Quân đổi chỗ qua đây đi. Ngồi đó tới hết bữa cơm, chắc cái mặt lủng mười tám lỗ luôn quá.

- Tại anh thích.

- Dạ?

-Khụ! Ba quên nữa, mấy đứa có tính tặng quà gì mừng em nó đậu Thủ khoa không? Ba mẹ sẽ mở một tài khoản, tiền học và sinh hoạt phí của Tri Quân tới khi ra trường, ba mẹ lo hết.

-Hông có được đâu chú! Chú dì cho con ở nhờ đi học là má con con đội ơn dữ lắm rồi. Khai giảng xong con sẽ xin đi làm thêm rồi ráng lấy học bổng. Con tự lo được, thiệt đó chú.

-Làm thêm thì vẫn phải làm, để lấy kinh nghiệm với mở rộng quan hệ. Nhưng học phí, sách vở rồi chuyện ăn uống của con chú dì sẽ lo. Chú đã hứa trước bàn thờ ba con rồi, giờ con muốn chú bội tín sao?

-Hông được chú ơi. Con biết chú dì thương con nhưng bốn năm học tốn kém dữ lắm. Lỡ con hông trả được...

-Khỏi lo đi bé em ơi. Ông chủ tịch đây nhắm có lời mới rót vốn đầu tư, dễ gì có chuyện em không trả được.

-Thằng Ba ăn nói cho đàng hoàng nghen. Tri Quân là ai mà kể lời, kể lỗ? Nếu con thấy ngại thì vô chỗ chú làm thời vụ, ra trường thì về tiếp với mấy anh chị một tay. Coi như chú đang bảo trợ nhân tài.

-Con học chưa được bao nhiêu, hổng phải nhân tài gì đâu chú.

-Trước giờ chú con nhìn người là số một, con đừng có tự ti. Bàn chuyện làm ăn mà thuê phiên dịch bên ngoài, dì lo dữ lắm. Mà giao cho bốn đứa này thì thà giao trứng cho ác còn hơn. Ráng học rồi về phụ chú dì, nghen con? Để chút nữa dì gọi cho má con tâm sự, đừng có ngại.

-Dạ con... Con cám ơn chú dì.

-Ngoan dữ. Để anh Út đây thưởng cho em một cái sờ-mát-phôn.

-Em có điện thoại rồi anh Út.

-Thời buổi này phải tập vô gút-gồ, phây-bút cho biết với người ta. Xài cục gạch chỉ có nghe với gọi là xưa rồi Diễm.

-Đã nói không rành mà cứ chường cái dốt ra, không sợ em nó cười vô mặt hả?

-Em thấy dễ thương lắm.

-Dễ thì thương thử đi rồi biết. Vậy chị Hai mua xe cho em nha. Chú Ba hùn không?

-Á, đâu có được chị Hai. Em đi...

-Cãi nữa. Tính đòi đi xe buýt chứ gì? Đây qua bên trường em, dừng chắc hai trăm bến. Bảy giờ vô học, chắc năm giờ phải ra bắt xe rồi. Sau này còn học thêm học bớt rồi tụ tập bạn bè nữa chi? Thôi quyết định vậy nha chị Hai. Mai chị dẫn em nó đi lựa, giấy tờ thủ tục để em lo.

-Con nhớ cái hồi thằng Út đậu Đại học ghê. Nhà mình cũng rộn ràng y chang vậy. Đừng có ngại nha Quân. Mọi người coi em là người nhà. Bao nhiêu đây không có thấm tháp gì so với ơn nghĩa của chú Sáu hết.

-Nhưng mà em...

-Còn ngại nữa thì con nấu cơm giùm dì đi. Vừa lúc cô Mười chăm con dâu ở cữ. Dọn dẹp, giặt giũ thì buổi sáng cổ qua lo được rồi.

-Đúng đó Quân! Anh mà ăn tiệm một bữa nữa là chết thiệt đó. Gì chứ chuyện cơm nước là phụ nữ nhà này đầu hàng.

-Nấu cũng có ăn đâu? Thích phở, thích cháo chứ cơm canh gì.

-Lâu ngày không gặp, chị Ba vẫn khó ưa vậy hả chị Ba?

-Chú!

-Thôi. Mỗi đứa tự dọn gọn một góc đi, mai cô Mười qua rửa.

-Để con rửa cho dì. Con làm nhanh lắm.

-Cả ngày nay con mệt dữ rồi. Lên tắm rửa rồi ngủ sớm đi con. Có gì mai tính tiếp. Vợ chồng thằng Ba với thằng Tư ngủ lại luôn không?

-Con về. Về cho cổ vừa lòng hả dạ.

-Bữa nay bày đặt nhìn sắc mặt của tui nữa ha. Bão tới hay gì rồi?

-Cô!

-Đủ rồi! Quanh năm suốt tháng, hở ra là cãi. Bộ không thấy mệt hả? Vợ chồng tụi bây muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Thằng Tư vô phòng gặp ba. Mấy đứa còn lại, lên ngủ hết đi!

-Dạ.

-Dạ chú. Chú giận lên cũng đáng sợ thiệt nghen.

-Ê khoan. Còn anh Tư? Quà cho Tri Quân đâu? Mém chút quên nữa chứ.

-Bí mật.

Sao cái gì cũng thuận lợi hết vậy? Có khi nào như má hay dặn, người ta có ý đồ gì hông? Mà ý đồ gì mới được? Mình hông lợi dụng họ thì thôi, họ đâu có thiếu thốn gì mà phải lợi dụng cái đứa nghèo rớt mồng tơi như mình? Nhưng mà nghĩ lại thấy đáng sợ thiệt. Ai cũng nói hay như hát, làm mình chống đỡ hông nổi luôn. Y hệt con rối biểu gì làm đó. Hông được! Bình tĩnh lại đi Tri Quân! Chú dì với mấy anh chị tốt với mày như vậy, chưa ở được một ngày đã sanh lòng nghi ngại người ta. Kỳ cục quá! Nhưng mà cái anh Tư đó, cứ nhìn mình chằm chằm là sao? Mắt thì bự muốn gấp đôi mình mà còn hông thèm chớp, thấy ghê hết sức.

*Cốc cốc.

Trời ơi, hết hồn!

-Ngủ chưa cục cưng?

-Dạ??

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ