Chương 12. Kỳ lân tái thế

511 76 15
                                    

Chương 12. KỲ LÂN TÁI THẾ

Trưa Sài Gòn. Ngó đi chỉ thấy xe với người, mà ngó lại cũng chỉ toàn là người với xe. Muốn tìm một gốc cây đủ vững chãi lại kín đáo để ngả lưng còn khó hơn vô ngân hàng ăn cướp. Ai cũng kín mít bịt bùng. Ai cũng gù đầu lướt xoèn xoẹt qua nhau. Rõ rành rành là đời mình đang sống mà cứ như đang coi cuốn phim tua gấp đôi tốc độ. Tri Quân thấy mình vào vai một đứa tha hương côi cút, chờ mỏi cổ mà vẫn chưa ló mặt trên màn hình. Rồi lại thấy tương lai mình như nồi cơm mới chín: ngon lành đó, núng nính tròn vo đó, nhả khói phả hương đó. Nhưng còn nóng hổi được mấy ngày đây?

Lên Sài Gòn. Bốn bề là người xa kẻ lạ. Còn phải xách theo cục nợ ân tình bự tổ chảng trên vai. Nai lưng ra trả cả đời cũng chưa chắc hết. Mà không nhận thì làm sao báo hiếu cho má? Làm sao nuôi nổi Thanh Tùng? Làm sao lo cho em Lài nhà cao cửa rộng? Nếu chỉ luẩn quẩn quanh cái hợp tác xã, kết cục chỉ có thể giống dượng Tuấn, thậm chí giống cha. Phải đi học. Phải đi làm. Phải ráng. Tháng ngày sắp tới, không có cánh cũng phải nhào đầu lộn cổ tập bay. Lỡ rồi. Là mày tự chọn. Giá nào cũng phải trả, nghe Quân.

-Ê Tri Quân! Bên đây! Đây nè!

-Ủa? Út Đẹt!!

-Ngó lại coi ai đẹt hơn ai? Đã biểu kêu tao Tony Đạt rồi mà, quên hoài vậy. Ủa ai đây? Bồ mày hả?

-Gì vậy cha nội? Đây là anh Nam, con chú Tám. Hôm qua tao mới gọi kể đó. Cũng thứ Út như mày luôn.

-Dạ em chào anh Út!

-Hai đứa hợp nhau quá hen? Đã Út mà cứ thêm anh hoài. Mỗi lần nghe là muốn trúng gió luôn vậy đó.

-Chớ anh nhìn em bây lớn mà ai mở miệng cũng: "Út Đẹt ơi, Út Đẹt à". Thiệt chớ kêu trời không thấu. Còn mày nữa. Tao tưởng mới chân ướt chân ráo lên đây mà mày đã học đòi người ta cặp kè trai đẹp, bỏ con Hai Lài khóc bụp mắt dưới quê.

-Nói điên nói khùng gì vậy hả?

-Thiệt đó. Thiên Bồng Nguyên Soái cứ chặn xe chọc ghẹo con nhỏ hoài. Giờ mày lên đây, nó làm tới cho coi. Tao dặn tụi thằng Tài Lọt bố ráp hết rồi, nhưng đâu có theo kè kè hăm bốn trên bảy được?

-Hai Lài hông phải hạng con gái dễ dãi. Tao nhờ má với mấy chú thím canh chừng rồi. Giờ đâu phải như hồi xưa mà con nhà địa chủ một tay che trời nữa?

-Ai biết được? Hồi nó tông chết người có thấy ở tù đâu?

-Hồi đó nó chưa đủ tuổi. Hình như có vô trại giáo dưỡng mấy tháng mà.

-Mệt thiệt. Thôi, bồ ai nấy giữ đi. Nhắm cưới được cưới luôn cho rồi.

-Cái thằng này! Chuyện cả đời mà mày làm như ra ruộng bẻ vài kí lô rau muống. Để lo xong xuôi thủ tục, tao sẽ tranh thủ về. Ủa, phải anh Tư đằng đó hông anh Út?

-Đâu? Ờ hén. Mắt em sáng dữ nghen. Mà sao ổng đi bộ? Chị Hai đâu mất tiêu rồi? Ui! Anh Tư! Anh Tư!

Trong khi anh Tư còn đang quay cuồng giữa tám làn xe cộ, sắp nhỏ bên này nước miếng đã nhễu thành sông.

-Ui là mèn. Y chang cái ông gì hồi bữa chiếu trên ti vi mà con Lài khen quá trời quá đất đó. Úc Úc gì đóng phim Hàn Quốc nè!

-Hàn Quốc đâu ra? Tém tém giùm đi ông. Mất mặt quá.

-Nắng nôi cỡ này, không ở trong nhà cho sướng thân, đua nhau ra đường làm cái gì không biết.

-Á, giọng cũng ngầu nữa!!

-Thiệt tình.

-Cậu này là ai đây? Bạn của cưng sao?

-Dạ, nó...

-Dạ chào anh Tư! Em là Tony Đạt. Bạn cởi truồng tắm mưa với Tri Quân. Sắp tới còn học chung trường, chung lớp.

-Cởi truồng tắm mưa? Cũng thân thiết quá ha.

-Dạ. Gì đây? Tự nhiên mặt hầm hầm, còn liếc mình nữa chớ.

-Bữa nay sao hoàng tử kỳ lân thảnh thơi lội bộ vậy? Rồi chị Hai đâu?

-Hoàng tử kỳ lân?

-Bò Bía đặt đó. Ai biểu ảnh không chịu cắt tóc làm chi.

-Xe đem đi bảo dưỡng rồi. Chị Hai về trước rước Bò Bía. Tôi đợi người ta nướng bánh mới cho cưng. Sô cô la sữa, không ngọt quá, cũng không đắng quá.

-Tui nói nè Mít-tờ Tư...

-Bữa sau thử vị trà xanh đi. Ăn hoài một kiểu mau ngán lắm.

-Cái đó... Em cám ơn anh Tư. Em... Rồi tính mỗi ngày một cái hay gì? Lại thêm một chủ nợ ân tình nữa.

-Thiệt vậy đó hả? Tony Đạt nhà ở đâu? Anh cho quá giang, về khuất cho rồi. Đứng đây còn thua cái bóng đèn, nhục lắm.

-Á, xin lỗi anh Út. Em...

-Ừ, hai đứa về trước đi. Anh chở Tri Quân.

-Bao lâu rồi anh không ngồi xe máy? Tính báo con người ta hay gì? Ngày mốt thằng nhỏ mới nhập học đó nghen.

-Để em chở cho. Anh Tư ngồi sau chỉ đường hén? Em đi qua giờ mà vẫn thấy rối nùi, hổng biết quẹo khúc nào luôn.

-Bật gút-gồ-máp cho lành. Giao cho ổng chỉ, chắc nhà anh phải đền con cho má em quá.

-Anh Út ăn hiếp anh Tư hoài nghen.

-Em nghĩ sao mà nói anh ăn hiếp ổng? Cái ông này...

-Trưa rồi, về nhanh còn ăn cơm.

-Dạ. Vậy anh Út cho Út Đẹt, à quên, Tony Đạt quá giang nha. Sáng thứ Hai nhớ gọi tao trước đó.

-Ờ...

-Ờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ