Chương 2. Đờn đứt dây tơ

881 74 1
                                    

Chương 2. ĐỜN ĐỨT DÂY TƠ

Ngày mới rời miệt Gò Công, chân ướt chân ráo lên cái xứ hoa lệ Sài Gòn, có cho mấy chục lượng vàng chắc chú Tám Dự cũng không dám tin sẽ có ngày chiếc xe bò bía đậu chui sau đít khách sạn Continental sẽ lên đời thành tập đoàn xuất khẩu gạo Lý Đồng - Tự Do vang danh khắp Hòn ngọc Viễn Đông.

Sáu mươi bốn tuổi chưa qua thất thập, nhìn xuống cái cơ ngơi mấy chục năm cực khổ gánh gồng, lại nhìn qua đám con quý báu không một đứa nào nên hồn, nên nết, chú Tám nghẹn lòng lôi cây đờn kìm ra tấu điệu Hoài Lang.

️🎵 Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng... ️🎵

(Dạ cổ Hoài Lang - Vũ Đức Sao Biển)

- Giờ mà có anh Sáu ở đây, kiểu gì ảnh cũng rống hai câu "Em luống trông tin chàng, cho gan vàng quặn đau í a" mà không thèm để ý song loan trật nhịp.

- Vẫn chưa dò la được tung tích của ảnh hả mình?

Người đang lui cui rót rượu là bà Trần Thị Phượng, giai nhân nức tiếng một thời từng bị người đời rẻ rúng vì dám chê bôi đám vương tôn công tử để đi nâng khăn sửa túi cho thằng hai lúa bán bò bía sau đít Continental. Ai mà ngờ cái thằng ốm đói tới đôi dép cũng không có mà mang, lại trúng mánh một bước lên tiên như hiện tại.

- Hồi 77 tới giờ, để coi... ba mươi ba năm chớ ít ỏi gì sao? Đất đá còn mòn hao, huống chi máu thịt.

- Thôi mà mình. Biết đâu vợ chồng ảnh đi kinh tế mới rồi phất lên ở xứ khác không chừng?

- Thì tui cũng chỉ dám cầu nhiêu đó. Mà chân cẳng ảnh, lỡ đâu...

- Thôi nghen! Ông mà càm ràm nữa là tui từ mặt thiệt đó. Đêm nào tui cũng cầu trời khấn Phật sớm tìm ra ảnh đặng thanh thản cho rồi. Nhưng ông trời ổng không cho thì biết làm sao? Không lẽ ông muốn thằng Tư lông bông hoài rồi xáp đại vô cái loại hư thân mất nết như vợ thằng Ba hả?

- Con bà đàng hoàng gia giáo quá he mà chê người ta hư thân mất nết? 

- Ông!

- Ông ông cái gì.  Nó hư hỏng, tự vác mặt tới mấy chỗ ăn chơi thì con Hân mới có cớ gài độ. Thôi mà. Tui biết mình lo cho cha con tui nhưng Tư Quốc nó...

-Lỡ anh Sáu hổng đẻ con gái thì sao?

- Ờ thì...

- Tui không có giỡn à nghen! Tui phải cắp nách hai bên hai đứa cháu nội đó!

- Thì kêu vợ thằng Ba đẻ trước một đứa đi. Rồi hối thằng Út vừa ra trường là đám cưới liền cho bà kịp ẵm cháu.

- Thiệt tình! Nói vậy mà cũng nghe cho được. Tui là tui...

- Thôi thôi, biết rồi, khổ lắm. Ủa mà Bò Bía đang khóc hay gì kìa? Bà lên dỗ thử coi.

- Tui có nghe gì đâu?

- Có mà. Lẹ lẹ lên. Thiệt tình, hồi xưa năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm hé kẽ răng. Giờ già rồi sanh tật, nói nghe không hết.

Cằn nhằn vậy thôi chớ chú Tám lòng dạ nào mà hổng nghe. Người đàn bà dám chống đối gia phong ngặt nghèo đó đã hàn lại cứng ngắc sợi tơ đồng đứt toạc trong lòng chú suốt mấy chục năm qua. Cái vết gọn lẻm, y hệt nhát cắt tách lìa bắp đùi và cẳng chân chú Sáu - người đang ngồi chờ hơ trên góc bàn thờ gia tiên.

------------------------------------------

Đây là cây đờn kìm, còn gọi là đàn Nguyệt, chỉ có hai dây nhưng không thể thiếu trong các màn hòa tấu ca cổ, cải lương hay thính phòng cổ truyền.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ