Q2. Chương 14. Mình cưới nhau đi

343 44 14
                                    

Q2. Chương 14. MÌNH CƯỚI NHAU ĐI

-Ưm... Ư...

-Hừm... Ngoan. Dậy ra mắt ba mẹ chồng kìa. Tối về tha hồ ngủ.

-Hở?

-Lại ngơ ngác nữa rồi. Em muốn động phòng bây giờ luôn sao?

-Anh! Mà chú dì xuống hồi nào, sao anh hông kêu em sớm?

-Tới lúc bốn rưỡi. Em ngủ ngon quá trời, úp sấp trên mình anh ghì ôm cứng ngắc. Nỡ lòng nào mà kêu?

-Chán anh dữ dằn.

-Còn chu mỏ phồng má nữa là lớn chuyện đó nghe.

-Ai chu mỏ phồng má? Em có phải con nít đâu? Ưm... Ha...

-Tri Quân dậy đi con. Anh chị sui đợi... Trời đất ơi! Hai cái đứa này! Mới sáng sớm! Thiệt là tình.

-Á, má ơi! Anh còn dám cười nữa hả? Đồ... cái đồ...

-Ha ha ha! Nhột quá. Ngoan, tối về cho em quậy đã đời luôn. Tắm rửa lẹ lên, anh ủi sẵn đồ rồi.

🎵 Em, em ơi

Người tình tôi ơi

Em, em ơi

Ra mà xem họ cưới nhau rồi.

Anh, anh ơi

Người tình tôi ơi

Anh, anh ơi

Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi 🎵

(Đám cưới trên đường quê - Hoàng Thi Thơ)

-Bữa nay mười sáu tháng Chạp, tui thắp nén nhang xin phép anh sui cho Tư Quốc nhà tui rước Tri Quân về bầu bạn. Anh ở trên trển linh thiêng, nhớ phù hộ cho hai đứa nhỏ sống tới răng long đầu bạc nghen anh Sáu.

-Hu hu hu... Em mừng quá chị sui ơi. Hai đứa nó rốt cuộc cũng ấm yên rồi.

-Cũng tại chị hồi đó làm trần làm sở, không thì tụi nhỏ đâu có phải đợi tới bây giờ.

-Thôi, qua hết rồi. Bữa nay song hỉ lâm môn, không ai được khóc nữa. Mà có khi nhờ bảy năm xa cách, tụi nó mới biết quý trọng mà quyến luyến nhau hơn. Đời mà, trải hoạn nạn mới thấm chân tình. Chứ thuận buồm xuôi gió quá lại dễ tan, dễ vỡ.

-Chú Tám nói phải. Hai đứa ráng mà đùm bọc, ở đời ở kiếp với nhau nghe. Ba má lớn tuổi hết rồi, ngày tháng cuối đời chỉ trông cho tụi bây thuận hòa, hạnh phúc. Mỗi đứa phải nhịn một chút, bớt một phần sĩ diện, thêm một phần lo xa. Tri Quân mà nhõng nhẽo đòi bỏ về là má hổng có chứa đâu đó.

-Dạ. Mà con có nhõng nhẽo hồi nào đâu?

-Lúng la lúng liếng cỡ đó mà dám kêu không nhõng nhẽo? Người ngoài nhìn vô, kiểu gì cũng tưởng mày là em thằng Tùng đó Quân.

-Vậy nên bé Tư mới chết mê chết mệt. Mà em lo tút tát lại coi Tư? Tri Quân bao nhiêu năm vẫn mơn mởn như sinh viên mới nhập học. Hai đứa đứng kế nhau, coi chừng người ta quở là hai chú cháu đó nghe. Về tới là phải hớt tóc liền cho chị.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ