Chương 23. Chút nắng mơ màng

551 71 18
                                    

Chương 23. CHÚT NẮNG MƠ MÀNG

-Sao ba gọi nãy giờ không bắt máy?

-Sáng dậy hơi lu bu. 

-Hôm qua mấy giờ lên tới mà không đưa em nó về? Cũng không thèm báo cho ai tiếng nào luôn. Ba mà không linh tính gọi hỏi chị Sáu, chắc bây giấu em tới hết tuần luôn quá. Đưa máy ba nói chuyện với Tri Quân chút coi.

-Em ấy đang ngủ.

-Bình thường thằng nhỏ dậy sớm lắm mà. Có khi nào thấy nó nướng tới mười một, mười hai giờ đâu?

-Tối hôm qua... hơi mệt. Sáng dậy Tri Quân bị sốt. Mới ăn cháo, uống thuốc xong. Con dỗ cho ngủ thêm một giấc rồi.

-Bị sốt? Nè, đừng có nói là hai đứa... Hai đứa...

-...

-Trời ơi là trời! Con ơi là con! Ba dặn mày sao hả? Mày coi lời ba nói là nước đổ lá môn phải không? Ba còn mặt mũi nào xuống gặp chị Sáu nữa!

-...

-Cái thằng trời đánh thánh băm! Ở yên đó. Ba qua liền bây giờ. Bé Hai ơi? Bé Hai!

-Ồn chết được. 

-Ưm...

-Ngoan, còn nhức đầu không?

-Nuốt nước miếng đau lắm.

-Chắc viêm họng rồi. Ai kêu em la hét dữ quá. 

-Em... Em la hét hồi nào?

-Chứ cục cưng nào miệng thì oang oang "Đồng Quốc! Anh ơi... Em thương anh. Đừng mà đừng mà..." còn tay chân lại quấn người ta như vòi bạch tuộc?

-Anh... Anh khi dễ em! Anh xấu! Hưm... 

Bị... bị hôn nữa rồi. 

-Hah... Ngọt hơn mía lùi trét mật. Em đó, bé thỏ trắng cái nỗi gì? Lầm chết anh. Là hoàng tử Hồ ly mới đúng. Hở chút là nhõng nhẽo. Vậy mà ai nhìn vô cũng khen ngơ ngác, hiền lành. Khiêu khích người ta cho đã rồi lại đỏ hoe con mắt sụt sùi: "Em hông có!" Làm như oan uổng lắm không bằng. 

-Hoàng tử Hồ ly cái gì chứ? Anh... Á! Ah... hưm...

Cục cưng nhà anh chỉ có dùng vũ lực trấn áp mới chịu nói năng thành thật. Ngày tháng sắp tới sẽ bận rộn lắm đây. Hay là xây luôn giường bê tông cho tiện bề lăn lộn? 

-Đâu rồi? Tư Quốc! Lết xác ra coi.

-Thiệt tình. Đi trực thăng hay gì mà nhanh quá vậy?

-Là chú Tám sao? Em...

-Không sợ. Cứ nằm nghỉ đi. Anh xử lý được. Ngoan. 

-Dạ... 

Điên thiệt đó! Vậy là tối hôm qua, hai đứa... hai đứa... Ôi trời. Chết mày rồi Quân ơi! Hai Lài người ta mới xuống mối, còn chưa có cưới hỏi gì mà mày... mày dám... trao thân cho người khác mất tiêu rồi. Còn bồng bột hơn tụi con gái mới lớn nữa. Mày quen ảnh mới có một tháng thôi. Hiểu người ta được bao nhiêu mà... 

*Chát!

-Còn dám cãi? Mày biết Tri Quân bây lớn không? Sao mày dám ép uổng nó?

-Có gì từ từ nói mà ba.

-Con tránh qua một bên cho ba đập chết thằng mắc dịch này! Sắp ba chục tuổi đầu mà không biết suy nghĩ sau trước gì hả Quốc? Ba phải đánh cho mày sáng mắt ra! 

-Chú Tám đừng đánh anh mà!

-Em chạy ra đây làm gì? Còn không mang dép? Vô trỏng mau.

-Kệ em. Chú ơi, anh hông có ép con. Con... là... là con tự nguyện. Con... con cũng thương anh.

-Trước khi về, con một hai nói sẽ cưới cô bé Lài gì đó. Còn đòi cuốn gói chạy trốn thằng Quốc nữa mà? Làm sao có chuyện chưa đầy ba ngày đã thương nhau tới chết đi sống lại được?

-Cô đó bỏ Tri Quân đi lấy chồng rồi ba.

-Hả? Trùng hợp dữ vậy? Hèn chi...

-Hông phải! Hông phải tại con buồn Hai Lài cưới người khác mà quay qua lợi dụng anh Tư! Con... con... Em... Trời ơi hông biết nói sao luôn đó! Con... cũng hổng hiểu tại sao nó thành ra như vậy. Con... 

-Ha ha ha!

-Sao... sao chị Hai cười?

-Em thấy cưng thiệt đó Quân. Quắn quéo tới sứt mồ hôi hột luôn kìa. Hèn chi bé Tư nó mụ mị tới hết biết trời trăng ất giáp. Thiệt lòng thì tốt rồi, mà có lợi dụng cũng không sao. Em chỉ cần gật đầu là kiểu gì bé Tư cũng ưng hết. Đâu, qua chị Hai coi thử có bầm giập gì không. Cái thằng này từ nhỏ đã giỡn mạnh tay rồi. 

*Níu.

-Chị đừng có đụng vô em ấy! 

-Dữ hôn. Giờ là chính thức tuyên bố chủ quyền rồi hen?

-Còn đợi chị hỏi?

-Đủ rồi! Tụi bây coi ba là cây cột đèn đó hả? Tri Quân... Chú... Dù sao chú cũng phải xin lỗi con. Là chú không dạy dỗ nó đàng hoàng.

-Con... Con mới hông đàng hoàng. Con hông biết xấu hổ! Còn chưa nói rõ trắng đen với Hai Lài mà đã... đã...

-Ai cho em tự sỉ vả mình như vậy? Anh đã nói rồi, chuyện em với cô kia chỉ là ngộ nhận thôi.

-Nhưng em cũng hông thể mới gặp anh có một tháng mà đã... chóng vánh tới vậy. Còn nhanh hơn sét đánh nữa. 

-Chị không ngờ em cổ hủ dữ vậy đó Quân. Tưởng em học tiếng Anh thì phải thoáng lắm chứ. Em coi tụi Tây kìa, chỉ cần liếc nhau vừa mắt là chục phút sau lái vèo tới bến cuối luôn. Thời buổi này mà tới một tháng mới có tiến triển là hơi chậm rồi đó.

-Bậy bạ! Hai đứa bây ăn gan trời hay sao mà dám ở trước mặt ba nhồi nhét mấy thứ xà bần vô đầu em nó? Có ai làm anh, làm chị như tụi bây không? Tri Quân vô phòng ngủ thêm chút nữa đi con. Chú nói với thằng Quốc mấy câu rồi về. Mai con khỏe, chú sẽ nói chuyện với con sau. 

-Chú đừng đánh anh nghen chú.

-Thiệt tình. Ừ, chú không đánh, chỉ nhắn nhủ đôi lời thôi. Được không con trai cưng của ba?

-Ngoan, chị Hai dắt em vô. Để ngoài này cho ba với bé Tư hai mặt một lời.

-Đã nói chị đừng có đụng vô em ấy!

-Biết rồi! Cái đồ bạo chúa! Sau này em còn khổ dài dài Quân ơi.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ