Q2. Chương 16. Hồi ức Thăng Long

280 36 2
                                    

Q2. Chương 16. HỒI ỨC THĂNG LONG 

Thăng Long thành, năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ Nhì (1121).

Nhân Tông Đế trên lấy khoa bảng làm đầu, dưới lấy mộ đạo làm trọng, gom công góp của bồi dưỡng rường cột nước nhà, không quản con vua hay con quan - chỉ chiếu theo học thức và đức độ mà công minh trọng đãi.

Thái bình thịnh thế, đất Hoàng thành ngọa hổ tàng long. Từ canh ba gà vang tiếng gáy tới giờ Tuất đen đặc màn trời, không lúc nào ngớt bóng kẻ lại người qua. Từ cửa Diệu Đức trông ra, Hàn Lâm Viện như một đóa bạch liên phả sắc hương xuống mặt sông Tô Lịch, muôn đời ung dung tự tại giữa tứ bề san sát tửu điếm, thương phòng. 

-Cũng tương đương với chức Đằng Lục(1) rồi. Mẫu thân con mà biết, chắc từ giờ tới Nguyên Đán khỏi ăn cũng thấy no. Đường vào Hàn Lâm Viện đã gần kề. Càng phải khiết nhi bất xả, nhất nhất không được lơ là.

-Nhi tử xin ghi nhớ. Tối nay về, con sẽ biên thư cho mẫu thân. 

-Nhanh chân lên, đừng để Mạc đại nhân đợi.

-Dạ, phụ thân.

Lâm Tương Húc người lộ Kiến Xương (một phần tỉnh Thái Bình ngày nay), tài đức có thừa nhưng không ôm mộng bành trướng quan trường, một đời an phận giữ chức Khảo Hiệu(2) ở Quốc Sử Quán. Gia hữu hiền thê, Lâm phu nhân tuy xuất thân là quý nữ nhà địa chủ nhưng thục đức khiêm cung, từ nhỏ đã được dạy phải biết trọng thị người tài. Vì mến mộ chữ nghĩa và cốt cách ngay thẳng của bậc trượng phu, nàng một lòng giã biệt phụ mẫu, theo tướng công lên kinh thành sống đời vô ưu thanh bạch. Tháng trước, trưởng tử Lâm Tri Quân đỗ đầu kỳ khảo hạch của Quốc Tử Giám, đả bại hơn hai trăm tôn tử của các bậc thân vương và đại quan từ hàng Ngũ phẩm, đường đường chính chính trở thành môn đệ của Hàn lâm Học sĩ Mạc Hiển Tích. Lâm phu nhân rốt cuộc cũng an tâm dời về Kiến Xương chăm sóc cho thứ nữ sắp sửa lâm bồn. 

-Không chung tiền thì để lại một bàn tay!

-Phường gian thương ác ôn, rành rành là ngươi gian lận!

-Phí lời! Bây đâu, trói nó lại cho ta!

-Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi làm gì vậy hả?

-Can hệ gì tới tiểu tử thúi nhà ngươi? Mau cút qua một bên!

-Lâm huynh, xin cứu mạng! Hắn lừa ta chơi bạc bịp đó.

-Khắp hang cùng ngõ hẻm đều có dán cáo thị tiêu trừ bài bạc. Ta sẽ báo lên quan, để xem các ngươi còn dám lộng hành nữa không?

-Đúng đó, báo quan đi!

-Vị công tử này, gượm đã. Bọn ta chỉ thách đố nhau thôi, nào có bài bạc như công tử nói? Ngươi xem, ta chỉ hỏi hắn tay nào cầm ô mai, tay nào cầm kẹo trần bì thôi mà.

-Nhưng ta đoán một chục lần vẫn trật, rõ ràng là hắn lén lút dùng chiêu!

-Vậy thử đố ta đi. Nếu ta thắng, ngươi không được gây khó dễ cho vị huynh đài này nữa. 

-Còn nếu ngươi thua?

-Tùy ngươi xử trí.

-Khẩu khí không tồi. Có bá tánh quanh đây chứng giám, ngươi dám lật lọng thì đừng trách ta. Nhìn cho kỹ đây. Tay nào là kẹo trần bì?

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ