Chương 17. Cho vừa lòng anh

542 70 26
                                    

Chương 17. CHO VỪA LÒNG ANH

-Con dại cái mang. Con có trách thì trách chú. Thằng Tư... Nó khổ nhiều rồi. Coi như con thương chú mà cho nó cơ hội. Cả nhà không ai ép uổng gì con hết. Chú đã cảnh cáo nó không được làm gì quá đáng với con. Chỉ là... Con đừng có thành kiến mà tội nghiệp nó, cứ bình thường như trước giờ thôi. Muốn coi nó thành bà cô già đang đơn phương con cũng được, chú dì không ngại đâu.

-Con hông kỳ thị gì ảnh hết. Nhưng con thương Hai Lài. Tụi con sẽ sớm cưới nhau. Con muốn mọi chuyện rõ ràng để anh Tư khỏi ngóng trông gì nữa. Ảnh... ảnh phải nghỉ thương con để còn quen người khác nữa chú ơi. 

-Đúng là chú dì không nhìn lầm người. Gặp trúng đứa ác tâm muốn lợi dụng nó, chú cũng không cản nổi. Trước giờ mấy chuyện tình cảm riêng tư, chú dì đều để tụi nó tự quyết định. Nhưng lần này đối tượng là con, chú không muốn hai bên dang dở mà mang tội với anh chị Sáu. Chú nói nghe nè, con cứ về chơi mấy bữa cho khuây khỏa. Đừng nói gì để má con lo. Rồi lên đây ở với chú dì. Trước mắt, chú sẽ bắt thằng Tư cuốn gói qua bên phòng khám. Con khỏi sợ giáp mặt nó mỗi ngày. Nghen con? 

-Đây là nhà của ảnh. Nếu đi, phải là con dọn đi chớ chú?

-Tại nó không biết kiềm chế mà gây họa. Cho đáng đời! Vậy nghe. Ăn nhanh rồi anh Út chở con ra bến xe. Coi chừng trễ.

Mấy người này, thiệt tình luôn đó! Cứ nói hông ép uổng mà xoay mình còn hơn chong chóng lá dừa. Chú Tám đã xuống nước cỡ đó thì còn lời lẽ nào mà chống chế đây? Nhưng anh Tư ảnh... Trời đất ơi, nhức đầu thiệt á! Đã từ chối thẳng thừng mà còn hông chịu buông tay. Sao ngay từ đầu mình hông nhìn ra ảnh... lì đòn tới vậy? Nếu mà biết trước, chắc...

-Hú! Đây nè anh Tư! Tụi em bên này nè!

-Cái... cái gì vậy? Sao ảnh lại ở đây? Còn xách va li nữa??

-Tối hôm qua ảnh gọi cho tao. Mày cho số hả? Ảnh biểu là sợ hai đứa mình lơ ngơ bị người ta dụ nên đi theo canh chừng. Người đâu mà tốt bụng quá xá. 

-Ông trời ơi...

-Em chào anh Tư! Anh Tư y chang tài tử Hàn Quốc luôn á! Kiểu này mà về tới dưới, nguyên xóm bu lại cho coi. Nhứt là con nhỏ Hai Lài. 

-Bạn gái Tri Quân hả?

-Dạ. Mà mày coi chừng rước sói vô nhà nghe Quân. Tưởng ai chớ tình địch mà là anh Tư thì mày thua chắc. Ê, xuất hồn đi đâu nữa rồi? Tỉnh lại coi.

-Anh làm gì đó??

-Trán hơi nóng. Chị Hai nói hôm qua cưng không khỏe.

-Em... Tại em ngủ trễ thôi.

-Tôi còn tưởng cưng yếu ớt tới nỗi mới hôn một cái mà phát sốt rồi.

-Anh!

-Anh sẽ ngồi kế Tri Quân cho tiện chăm sóc. Em ấy bị say xe. Tony chịu khó ngồi dãy kế bên nha.

-Dạ! Nhưng mà... Hình như mình thấy có cái gì không đúng lắm.

Quý khách đi xe Phương Trang tuyến Sài Gòn - Cà Mau xuất bến lúc 8 giờ vui lòng di chuyển ra xe. Xe mang biển số 69A-611112 đang đậu ở làn số 18. Chúc quý khách thượng lộ bình an. 

-Ưm... Khó chịu quá... 

-Máy lạnh hư rồi, không tắt được. Dựa vô tôi.

-Hông cần... Hông muốn... Ưm...

-Ngoan. Không nhõng nhẽo. Đập đầu vô cửa bây giờ.

-Hông có... Em hông có...

-Ngủ mê thì ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Tỉnh dậy lại đày ải tôi khổ sở. Trán mát rồi nhưng sao tay còn nóng quá. 

-Hông nắm. Đau em...

-Ngoan, ráng ngủ thêm giấc nữa là tới rồi. Mà Tri Quân hay bệnh lắm sao?

-Dạ... Dạ??? Anh Tư hỏi em hả?

-Tri Quân có hay cảm sốt lặt vặt không?

-Dạ đâu có. Nó khỏe ru hà! Vác lúa chạy ào ào lên bến xuống thuyền như chim sáo. Chắc nó mệt sẵn trong người. Khoan, để em nhớ coi. Lần trước lên thi nó cũng xây xẩm mặt mày, nằm trên đùi em từ Cần Thơ tới Sài Gòn luôn, tê chân muốn chết! Chắc cái tạng nó hổng hợp ngồi xe chứ ở dưới chèo...

-Nằm trên đùi?

-Dạ? Ờ thì... Nó ngồi hổng nổi nên em... Nên em... Cái gì vậy trời? Dòm tui lom lom là sao? Đừng có nói...

-Tri Quân quen bạn gái lâu chưa?

-Hai Lài hả anh Tư? Mối tình đầu của thằng Quân đó! Hời ơi, em kể anh nghe hén, ta nói lãng mạn dữ thần. Con Lài từ hồi cấp Hai đã là hoa khôi trong trường. Mà tánh nết nó khó khăn lắm. Ai theo làm quen cũng bị nó chê õng chê ẻo. Bữa đó sao ta? Quên mất tiêu rồi. À, thằng Thiên Bồng Nguyên Soái chặn đầu xe con nhỏ. Thằng quỷ này là con chủ tịch xã, ú na ú nần mà học dốt như me, lại hay tụm năm tụm ba ăn hiếp mấy đứa khối dưới. Thằng Quân ngứa mắt từ hồi mới vô học. Sẵn dịp thì nhào tới bụp một trận tưng bừng. Quánh kiểu gì mà bữa sau con Lài tò tò đi theo nó. Rồi quay qua quay lại thành đôi hồi nào em cũng hổng hay luôn. Tính ra thì cũng trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Má con Lài với má thằng Quân cũng thân nhau dữ lắm. Tính hết rồi, thằng Quân ra trường là cho cưới liền luôn. 

-Vậy thôi đó hả?

-Dạ? 

-Tôi còn tưởng thề non hẹn biển, sâu đậm gì ghê gớm lắm. Bao nhiêu đó thì dễ quá rồi.

-Dễ là dễ gì anh Tư? 

-Cậu nói coi?

-Ớ? Nố nồ nô! Tao nói giỡn mà mày làm thiệt hả Quân??? Dám học đòi người ta cặp kè trai đẹp luôn hả? 

-Đừng có nhìn em ấy chằm chặp như vậy. Cũng lớn hết rồi, sau này tách ra bớt đi, để Tri Quân tự lập. Tôi không thích em ấy bị phân tâm. 

-Làm như anh Tư là cha nó hổng bằng. Tụi em chơi với nhau từ hồi ở truồng tắm sông, là huynh đệ vào sinh ra tử. Bộ nói nghỉ chơi là nghỉ liền được sao? Dậy coi Quân, nói cho ổng biết... Á! Đau nghe! Em lỡ dại, anh Tư có gì từ từ nói. Au! Tha... tha cho em đi anh Tư! Ui là mèn, muốn trật khớp luôn rồi.

-Lần sau không được động tay động chân với em ấy! Tốt nhất là không có lần sau. Coi chừng cái miệng cậu đó.

-Dạ! Em thề mà. Em hổng dám nữa! Thằng cha mắc dịch! Số mày xui rồi Quân ơi. Để coi về tới dưới, tui xử ông kiểu gì. Dám hù Tony Đạt này hả. 

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ