Q2. Chương 12. Bông hồng cài áo

297 43 10
                                    

Q2. Chương 12. BÔNG HỒNG CÀI ÁO


"Ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn vương mắt Mẹ, nghe không?"

(Thơ Khuyết danh)


-Tôi...

-Tao với mày thì tôi cái gì mà tôi? 

-Ừm... tao...

-Vậy mới được chớ! Thiệt tình, cuộc đời mày mà dựng thành phim chắc đoạt giải Lục Lạc Vàng đó Quân.

-Tui lạy ông. Lục Lạc Vàng là về quê trao tặng bò cho bà con cô bác. Đã không biết mà còn rống họng la làng.

-Hì.

-Thấy chưa? Nó cười rồi kìa. Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, trải bao nhiêu sao dời vật đổi, cả thiên hạ này chỉ có mình ên Tony Đạt cạy được miệng của hoàng tử Tri Quân.

-Được mỹ nhân cười cho một cái mà còn tự hào hơn lúc lên nhận giải quán quân Bolero nữa đó trời. 

-Chớ sao? Cục vàng cục bạc của tui mà. He Quân?

-Ừa.

-Thấy thương ghê. Cưng mày quá!

Siết.

-Ui...

-Buông ra coi. Ổng tắt thở bây giờ!

-Tao nhớ mày quá Quân ơi! Là thiệt rồi. Mày là người chớ hổng phải hồn ma bóng quế, hu hu hu!

-Tôi... tao xin lỗi. Tao không nhớ ra mày. Nhưng tao thấy vui lắm! Có bạn bè thiệt là tốt quá đi.

-Vui vẻ là được rồi, đòi hỏi gì nữa chớ? Ký ức cũ hổng còn thì từ từ tạo thêm ký ức mới, có khi còn hoành tráng gấp mấy ngàn lần. Còn người thì còn của. Sao cứ ép mình phải nhớ lại rồi suốt ngày nơm nớp phập phồng?

-Thiệt, tội phạm mà nghĩ được như ông chắc tui với Tri Quân thất nghiệp luôn quá. 

-Bộ tui nói hổng đúng sao? Cứ nhập nhằng, bấu víu vô quá khứ làm gì? Sao không trân trọng tháng ngày sắp tới? Tu mấy kiếp mới được gặp nhau.

-Dạ, anh Út nói gì cũng đúng hết. Anh Út không chịu học tiếp, thật là tổn thất to lớn cho ngành Triết học nước nhà.

-Bữa nay chịu kêu anh rồi hả? Cưới tới nơi mà suốt ngày tui với ông, chán em dữ dằn.

-Ai thèm cưới anh? Ngủ tới mốt nằm mơ cũng không thấy!

-Vậy ở giá luôn đi nghe! Khỏi yêu đương gì nữa hết!

-Tui nói câu đó mới đúng! Dẹp hết luôn đi!

-Thôi! Hai người càng cãi, tui càng thấy đáng yêu quá chừng. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.

-Ai thèm thương ổng?

-Em! Con gái con lứa gì mà hung hăng hết có biết. Mày ở vậy luôn đi Quân. Cái ông Quốc đó...

-Tụi tao chia tay rồi.

-Hả? Sao... sao tự nhiên... 

-Làm gì có chuyện tự nhiên? Chỉ là... Tóm lại lần này tao hạ quyết tâm, thấy nhẹ nhõm đầu óc lắm. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ngủ một giấc không mộng mị gì luôn. Chắc ảnh cũng vậy. Tao sẽ về ở với má thời gian rồi học tiếp lên Thạc sĩ. Sau này má muốn an dưỡng ở đâu, tao sẽ thu xếp công việc rồi đóng đô luôn ở đó. Được dịp nào rảnh rỗi thì ba đứa mình tụ tập hàn huyên. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Yên tâm đi, tao không có lẽo đẽo sau lưng làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ