Chương 8. Chung một mái nhà

530 83 28
                                    

Chương 8. CHUNG MỘT MÁI NHÀ

-Con phải kêu bằng cậu Quân chớ?

-Cậu là già rồi. Già giống cậu Tư. Anh nhỏ chíu mà.

-Chíu đâu mà chíu? Cậu Quân mười tám tuổi rồi nhe. Cãi nữa là mẹ cho ăn roi đó.

-Không khoái! Con khoái anh thôi. Không khoái cậu. Anh Quân Quân, ôm.

-Cũng nặng dữ ta. Bò Bía ngoan, em của mẹ thì phải kêu là cậu. Giống Bò Bía kêu cậu Ba, cậu Tư với cậu Út nè. Kêu anh ông ngoại mà nghe là con bị rầy đó. Giỏi, cậu Quân thương. Ngày mai cậu Quân làm bánh bông lan hình mèo mập cho con nghen.

-Cậu Quân Quân biết làm bánh bông lan meo meo nữa hả? Con muốn ăn ba cái.

-Ba ngón giơ vầy nè con. Này là bốn rồi.

-Khổ quá mà. Cái gì chỉ cũng lanh hơn con người ta, chỉ có đếm số là đếm hoài không được.

-Mới có ba tuổi mà khôn quá trời. Con nít dưới quê em năm, sáu tuổi cãi còn hông lại. Chị Hai cứ từ từ, Bò Bía hen?

-Thương cậu Quân Quân nhứt nhứt nhứt.

-Cậu Quân cũng thương con nhứt nhứt nhứt.

-Thiệt tình. Mẹ với bà ngoại nó chiều sắp hư rồi, con mà dỗ ngọt nữa là không được nghe Quân.

-Bò Bía ngoan quá chừng mà chú. Hồi học tới lớp Mười, con vẫn còn năn nỉ má đẻ thêm em gái. Giờ có cháu, phải cưng cho đã chú ơi.

-Em với bé Tư đúng là Mặt Trăng với Mặt Trời. Bà nhí này sợ nó quắn đít. Nghe cậu Tư về một cái là xếp càng cua liền.

-Anh Tư... dữ lắm hở chị?

-Cái thằng đó hả, nó còn hơn...

-Khụ khụ! Sắp bảy giờ rồi, con gọi nhắc em nó đi. Vợ chồng thằng Ba mới nhắn đang trên đường qua đó.

-Hôm qua mẹ điện là con báo tụi nó liền. Bé Tư chắc nhớ mà ba.

-Anh Tư hay ở lại phòng khám hở chú?

-Ừ. Nó làm răng ở hai tầng dưới, tầng ba thì sửa sang lại để ngủ nghỉ luôn. Cũng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nên lâu lâu nó mới về nhà.

-Sau này chắc về hàng ngày, cản cũng không được. Tri Quân nấu nướng còn ngon hơn nhà hàng. Núm bờ quan! Cho em mười điểm về chỗ.

-Ế, cái thằng này! Ai cho ăn lén? Chơi vậy mà coi được hả?

-Bị nhầm nha chị Hai. Mẹ kêu em nếm giùm. Em ăn quang minh chính đại à nha.

-Anh Út hông lau tóc, tối ngủ coi chừng nhức đầu đó.

-Chị coi lại chị kìa. Người ta mới tới mà quan tâm tui từng miếng ăn giấc ngủ. Mà Tri Quân nè, em kêu 'anh Nam' hay 'anh yêu' cũng được. Chứ đã 'Út' mà chen chữ 'anh' vô nghe nó kỳ cục quá.

*Bốp!

-Sao tự nhiên ba đánh con??

-Ba mà nghe mày anh yêu anh iếc gì nữa là ba sởn hết tóc. Mẹ Bò Bía gọi điện cho thằng Tư đi, vợ chồng thằng Ba tới rồi kìa.

Tri Quân đưa mắt nhìn theo hướng còi xe. Anh Ba Sơn hơi đậm người, cận thị nặng, mặt mũi thâm trầm còn chị Ba cao dong dỏng, tóc nhuộm vàng hoe, họa mặt kỹ càng như mấy cô diễn viên, ca sĩ. Rõ ràng là tay nắm trong tay, chân chung một nhịp mà cứ có cảm giác đôi đường đôi ngả.

-Chứ hôm qua chị nói mấy giờ? Chán em thiệt. Về lẹ lẹ giùm đi, ai cũng đói meo rồi nè. Tri Quân nấu nguyên một bàn luôn. À quên nữa. Quân muốn ăn bánh ngọt không em? Gần chỗ bé Tư có tiệm bánh ngon lắm. Nè, muốn ăn vị nào kêu nó mua về cho.

-Dạ?? Khoan... A... A lô? Em... em chào anh Tư. Em là Tri Quân. Sao tự nhiên cà lăm luôn vậy. A lô? Hình như ảnh tắt máy rồi chị Hai.

-Anh đây. Cục cưng muốn ăn bánh gì?

 Cục cưng muốn ăn bánh gì?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ