Chương 15. Lại gần hôn em

577 84 40
                                    

Chương 15. Lại gần hôn em

-Nhắm mắt lại. Há miệng ra. Ngửa thêm chút nữa. Ngoan.

-Ưm…

-Ăn ngọt liên tục mà men răng vẫn sạch trơn, sáng bóng.

-Hửm… Dụ mình ăn bánh là để thử men răng sao?

-Trắng đều như nếp. Ai cũng giống cưng thì tôi phải đóng cửa sớm thôi. Xinh đẹp như vậy… Mỗi tuần qua đây, tôi tổng vệ sinh một lần. Trả bằng đồ ăn. Được rồi. Súc nước đi.

-Dạ. Vậy… tối nay… hông ăn bánh ngọt nữa nha anh Tư.

-Cục cưng à…

-Dạ?? Sao tự nhiên gằn giọng nữa rồi? Hù chết người ta.

-Ngay từ đầu tôi đã biết cưng không hảo ngọt. Nhưng vẫn muốn coi thử cưng gắng gượng được tới chừng nào. Sợ tôi buồn? Hay sợ tôi giận? Nhẫn nhịn gần cả tháng, chỉ dám nhõng nhẽo liếc trộm rồi tủm tỉm nín thinh. Này là đang dùng lạt mềm trói gô tôi lại hay gì?

-Dạ? Anh Tư… anh Tư nói gì kỳ cục vậy? Em nhõng nhẽo hồi nào? Rồi cái gì "lạt mềm trói gô"? Làm như em đang dụ dỗ anh Tư vậy đó. Em là con trai, em có bạn gái rồi nghen!

-Tôi biết. Rồi sao?

-Anh… anh… Cái gì vậy chớ? Sáng nay vẫn bình thường mà. Hay là ảnh bị anh Út nhập?

-Còn há miệng hổn hển "anh… anh" nữa là tôi hôn cưng đó. 

-Em hông có giỡn đâu nghen! Hổng vui chút nào hết á. Anh Tư mà như vậy nữa là em… em…

-Cưng làm sao? Cắn tôi hay gì? 

-Anh! Anh Tư quá đáng dữ rồi đó. Em về nhà đây.

-Ai cho? 

-Anh Tư buông ra coi! Hông là em… Ớ? Ưm… uông...

Tôi rót tình tôi vô phiến môi

Ngọt hơn bôi mật, ửng hương đầy

Dại ngây nuốt trọn linh hồn lạc

Như cánh hoa mềm, neo gót chân.

Tôi thấy tình tôi trong mắt cưng

Nửa chừng vụng dại, nửa dửng dưng 

Nửa chừng nóng rẫy, tim hừng hực 

Rực cả kiếp mòn, run rẩy trôi.

Tôi nuốt tình tôi, không luyến lưu...

-Cưng khóc cái gì?

-Em hông có khóc!

-Ừ. Không khóc. Chỉ hơi rơm rớm thôi.

-Đồ tồi!

-Cào cũng mạnh tay ghê. Còn hung dữ hơn đám con gái nữa. Thấy thiệt thòi sao?

-Tui… tui còn chưa có hun Hai Lài. Sao anh dám?

-Ồ. Ra là nụ hôn đầu. Mối này tôi lời quá chứ. Cũng tại cưng thôi. Tôi đã cảnh báo rồi. Hay là cưng cố ý?

-Anh… anh vừa ăn cướp vừa la làng. Đồ ngang ngược!

-Nếu hù cưng sợ thì tôi xin lỗi. Còn nhỏ như vậy… Chỉ là… Tôi không giỏi mấy chuyện rào đón dây dưa. Cũng định chờ thêm thời gian rồi bày nến, bày hoa gì đó như chị Hai nói. Không ngờ cưng tự mò vô hang sói, lại còn hớn hở dịu dàng như vậy.

-Anh nhìn kiểu gì mà ra hớn hở dịu dàng? Anh Tư à, nếu em có lỡ nói gì hay làm gì hông đúng, anh Tư cứ rầy la em. Đánh em cũng được! Anh Tư đừng có như vậy, em… Em hông hiểu! Hông phải đang bình thường sao? Tự nhiên sao lại… hức…

-Ngoan. Đừng khóc. Tức tối lắm sao? Hay là kinh tởm vì bị một ông chú già nhìn trúng?

-Anh đừng có nói gì nữa hết, hức! Càng nói càng sai quấy quá rồi. Tui đã có bạn gái. Tui hổng có thương anh!

-Tôi không cần cưng thương. Tôi thương là được. Ngoan. Đừng căng thẳng. Tôi không ép. Nếu cưng chưa quen thì tuần này tôi không về nhà. Cưng cứ từ từ suy nghĩ.

-Anh Tư đừng giỡn nữa mà. Đúng là mấy bữa nay em hay than học hành mệt mỏi, nhưng anh cũng hông cần…

-Tri Quân.

-Thiệt đó. Em về quê một chuyến là vui lại liền hà. Cho nên anh Tư cứ… Ông trời ơi, con muốn cắn lưỡi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Anh đừng có nhìn tui nữa. Tui lạy anh đó!

-Trốn tránh không phải là cách hay đâu. Sẽ mệt mỏi lắm. Chạy xe nổi không? Hay để tôi đưa cưng về? Tri Quân?

Ra khỏi đây. Phải ra khỏi đây. Hông bao giờ trở lại nữa. Hông bao giờ!

-Ủa? Lấy kẹo nè bé bồng bông ơi! Gấp gì mà chạy cắm đầu cắm cổ luôn vậy? Bác sĩ khám sao mà em nó mắt mũi đỏ hoe rồi?

-Khám thứ cần khám thôi. Là lần đầu nên có hơi hoảng loạn. Lần sau tôi sẽ gây mê.

Tôi thả tình tôi theo bóng bay

Nỗi lòng đang chín bỗng hao gầy

Giao cho em hết, trao em hết

Em có về nghe thương nhớ đây?

Em có về nghe thương nhớ đây?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ