Q2. Chương 21. Vạn dặm quan san

234 34 14
                                    

Q2. Chương 21. VẠN DẶM QUAN SAN

-Tỉnh rồi! Bác sĩ ơi, con tui tỉnh rồi nè! Là má đây! Con nhận ra má không Quân?

-Chị cứ bình tĩnh, để chúng tôi kiểm tra. Con nhìn thẳng vào đây, có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?

-Dạ không. Con ngồi dậy được.

-Khoan hãy xuống giường. Vết thương lần này không nghiêm trọng, chỉ rách nhẹ ngoài da. Hung thủ là phụ nữ nên lực đập không mạnh lắm. Nhưng kiểm tra sơ bộ và theo gia đình báo lại, con từng bị chấn thương đầu hai lần rồi. Nửa tiếng nữa chụp MRI để có phác đồ chính xác nhất. 

-Dạ. Cám ơn bác sĩ. Má... Má ơi... hức... Con... Con là Tri Quân. Là Tri Quân đây. Má ơi!

-Ừa! Má đây. Má đây! Ngoan, nín dứt. Coi chừng vết thương rách miệng. Chút nữa má đi chụp rai rai gì đó với con, đừng có sợ nghe.

-Má ơi... ư... Xin lỗi má. Con xin lỗi má. 

-Lỗi phải gì chớ? Lớn rồi, thành vợ người ta rồi mà nhõng nhẽo với má hoài. Thằng Tư mà thấy lại cằn nhằn má nữa. 

-Anh Tư? 

-Con... có nhớ nó không? Tư Quốc nó...

-Anh Hai! Ảnh tỉnh hồi nào vậy má? Em là Út Tùng nè! Anh nhìn kỹ em đi. 

-Anh nhớ mà. Út Tùng tối nào cũng lén má ăn thêm hai cái bánh ú mới chịu đi ngủ. Hễ có thi cử là thức học văn mẫu suốt đêm, còn dụ anh chép phao bơi nhỏ xíu. Anh Hai xin lỗi, ngày vui của em mà anh làm chộn rộn hết trơn. Em dâu chắc buồn dữ lắm. Để anh...

-Con nhớ hết rồi hả Quân?

-Con... Như mơ một giấc lê thê vậy má. Chớp mắt tỉnh lại, thấy má vẫn còn. Thấy thằng Út... ư... 

-Thôi thôi, nín dứt. Má thương, má thương. Từ từ con ơi, bác sĩ nói não con chấn thương mấy chặp lận, khoan hãy suy nghĩ suy nghiếc gì hết. Để từ từ. Coi chừng căng quá nó nổ cái bụp à nghe.

-Não người mà má làm như đốt pháo bông vậy đó. Giờ làm sao báo với anh Tư đây? 

-Anh... Anh Quốc đi đâu rồi hở?

-Ba ngày ba đêm ảnh không ăn không uống, nằm sát một bên ôm anh cứng ngắc luôn. Hai bữa trước bà Chi ra tòa. Chỉ phạt hành chính, không bắt bỏ tù gì hết. Em với anh Ba mà không ôm lại, chắc ảnh nhào lên bóp cổ bả rồi. Xử xong là ảnh xin phép má qua Nam Phi, hình như bàn chuyện làm ăn gì đó. Chắc cuối tuần mới về. 

-Vậy sao? Anh...

Cốc cốc.

-Tới giờ chụp MRI rồi ạ.

-Cô y tá cho má con tui đi theo được hôn?

-Dạ được. Bác và anh có thể quan sát từ phòng điều khiển. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ