Q2. Chương 4. Vác sầu lên vai

339 49 0
                                    

Q2. Chương 4. VÁC SẦU LÊN VAI

Lý Đồng Quốc đã chết lâm sàng ngày 14 tháng 12 năm 2010. Lý do: tim không đập nữa. Nhưng hơi thở vẫn phập phồng nên gia quyến không nỡ đem chôn. Đành vất vưởng giữa cõi người như một thây ma chết trôi chết nổi. Ban ngày vờ vật khoan, trám, nhổ răng. Nửa đêm khuya lắc vẫn ôm khư khư tấm hình thờ tới khi trăng tàn, nguyệt tận. Tim gan phèo phổi chỉ còn đọng mỗi bóng dáng Tri Quân.

Trải hai kiếp người, ngót nghét cả ngàn năm mà vẫn chưa vừa lòng hả dạ ông sao ông Trời? Tay chân nóng rẫy đang thời quấn quýt. Xác thân hừng hực đang lúc nhập nhòa. Ngọc ngà rớt rơi còn chưa gom đủ. Quanh đi quẩn lại, chỉ có chia ly.

Lúc mẹ gọi báo sắp có thêm em trai nhỏ tên Lâm Tri Quân, một bé bồng bông "thông minh sáng dạ", "thanh tú hiền lành", "ngây thơ lễ phép", anh nha sĩ đang chăm chú đắp khuôn răng đã hoảng hồn bật dậy, làm thuốc men, vôi vữa rơi rớt tứ tung. Là lẩy bẩy cực cùng. Là sóng lòng xao động. Quân nhi của ta, có phải em không? Thiệt chỉ muốn cắm đầu bay vèo xuống đó cho thỏa cơn ngờ vực. Nhưng dẫu hình hài vẫn y chóc vẹn nguyên, dẫu mắt môi vẫn khôi ngô mơn mởn, liệu lòng dạ em có tăm tối não nề - như cô ả Diệu Chi?

Tư Quốc từng đảo điên khi ngó thấy vài đường nét nõn nà luôn khảm sâu trong tâm trí hắn hiện diện trên khuôn mặt ả. Để rồi lầm lạc tới khốn nạn, quẫn cùng. Nghiệp chướng nào đã xui khiến hắn trao ân tình dày rộng cho một con quỷ hèn mọn dám đội lốt Quân nhi? Hắn đã trăm ngàn lần tự khấn, nhất định không được bộp chộp thêm một phút giây nào.

Tới khi nghe bé cưng thỏ thẻ qua điện thoại: "Em chào anh Tư. Em là Tri Quân", bao nhiêu hỗn loạn - ghì nén - xót xa, bao nhiêu giãy giụa - mủi lòng - chột dạ, có ả ấm ức - độc địa và trầm trì, vốn âm ỉ cháy trong tim trong óc hắn, phút chốc hóa thành hạc trắng xoải cánh bay tít tới lưng chừng trời. Tương tư ngàn năm gom hết vô một câu tự tình ngả ngớn: "Anh đây. Cục cưng muốn ăn bánh gì?"

Quân nhi của ta. Ái nhân của ta. Lần này nhất định phải thiên trường địa cửu.

Rốt cuộc thì sao? Không phải gia đạo cấm cản, không phải thiên hạ chê bôi, không phải Hai Lài, Thảo Hiền hay Tony Đạt mon men phá quấy, càng không thể đổ vấy cho cô ả Diệu Chi, chính hắn - chính Lý Đồng Quốc hắn đã tự tay cắt phựt sợi duyên tình mỏng dính tựa tơ sen. Lý trí gì chứ? Tự trọng gì chứ? Khốn nạn quá mà.

Ông trời ơi, con dập đầu van lơn ông lần chót. Cần bao nhiêu năm tuổi thọ, xin cứ lấy thoải mái đi. Hãy để em ấy được sống. Không trở về Địa Đàng nữa, con cũng cam lòng. Chỉ cần Tri Quân bình an, tự tại. Còn nếu đã nhắm mắt xuôi tay, làm ơn dẫn lối chỉ đường cho con tìm thấy xác. Để được cùng em ấy đắp chung một nấm mồ. Kiếp sau - nếu có kiếp sau - lại chuyển thế là uyên ương hồ điệp.

"Chào các đồng chí. Tôi là Nguyễn Trung Vũ, chuyên viên cao cấp phòng Giám định và Giải phẫu bệnh, Trung tâm Pháp Y tỉnh Lâm Đồng. Tôi xin báo cáo kết quả nghiệm thi của nạn nhân..."

"Anh ơi, hay tốt nghiệp xong em lên đây xin việc? Ngồi một chỗ hông cần nghĩ ngợi mà văn chương cứ xối xả dạt dào. Hèn gì em thấy phim nào cũng có cảnh Đà Lạt hết."

Cục cưng à. Anh lục tung mọi ngóc ngách để tìm để kiếm, ai mà ngờ em lẳng lặng vác chín cái đuôi đi lên xứ phù hoa. Thực sự chấp niệm Đà Lạt tới mức độ này? Lạnh lẽo như vầy mà không có anh ôm, em ngủ kiểu gì cho ấm yên tròn giấc? Còn thằng nhóc mặt mũi xấc xược y chang Thái tử Nhâm kiếp trước, liệu nó cũng lén đổ canh Mạnh Bà nên mới đeo bám tới tận kiếp này? Dịu dàng em dành cho anh phải tính chi li từng phút, từng giây. Vậy mà đùng một cái lại đi chăm bẵm người ta suốt bảy năm đằng đẵng. Thà là em đánh, em chửi, em cào, em cắn. Chứ nỡ lòng nào lại đem ngọt ngào xinh đẹp của anh, như hoa như mật của anh, thẹn thùng mê hoặc của anh, ưm a ỷ lại vào anh - ban phát cho một thằng ôn con miệng còn hôi sữa? Của anh hết mà?

Không sao. Anh sẽ đòi lại đủ. Sẽ chở em đi dạy rồi loanh quanh khắp chợ Hòa Bình lựa rau củ tươi ngon. Sẽ nắm tay em đi một vòng quanh Bờ Hồ rồi tạt vô Thủy Tạ nhâm nhi cà phê sáng. Sẽ ngáp ngắn ngáp dài đợi em nấu cho tô bún bò Huế cay xè. Sẽ dắt em ra quảng trường coi người ta bắn pháo bông khai mạc festival hoa. Cùng đạp xe đôi với em dọc khu Trại Hầm - Trần Hưng Đạo. Cùng ngồi xe lửa xuống Trại Mát mỗi cuối tuần. Cùng cưỡi ngựa lên đỉnh Lang Biang. Cùng xuống Thiền viện quỳ nghe kinh kệ rồi ngủ vùi trong chái nhà lúp xúp ở Bình An Village. Đều là của anh. Sẽ đòi lại hết.

-Ủa, em tính đi đâu mà tay xách nách mang tùm lum vậy?

-Tìm được Tri Quân rồi.

-Cái... cái gì? Em nói cái gì hả bé Tư? Tìm... tìm được Tri Quân rồi? Trời ơi! Ở đâu? Thằng nhỏ đang ở đâu? Cho chị đi theo với. Để chị báo với ba mẹ liền. Còn dì Sáu nữa. Để chị...

-Chị Hai bình tĩnh đi. Có chút vấn đề. Để em thu xếp sơ sơ đã. Giờ em ra sân bay. Em ấy đang trên Đà Lạt. Khoan hãy báo với má Sáu. Đợi em gọi về.

-Ừ... Chị... chị xin lỗi. Chị xin lỗi hai đứa. Là tại chị hết. Tại chị hết. Tại... hu hu...

-Vợ con em, em không biết giữ thì tại em chứ sao tại chị? Bảy năm nay... Không bõ công đợi chờ. Em còn phải nhờ chị và ba nhúng tay vài chuyện nữa.

-Chị với em mà nhờ vả cái gì hả bé Tư? Lần này hai đứa nhất định phải viên mãn. Nhất định đó.

-Còn chờ chị dặn? Cục cưng của em, từ bây giờ chỉ có thể ngập ngụa trong hạnh phúc thôi.

★Tui: Thiệt không đó ông? Sao tui nghi quá 😑

★Tui: Thiệt không đó ông? Sao tui nghi quá 😑

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ