Q2. Chương 10. Trong cơn đau vùi

321 38 18
                                    

Q2. Chương 10. TRONG CƠN ĐAU VÙI


️🎵 Tôi xin người, cứ gian dối

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

Cho tôi còn được thấy đời vui

Khi cơn mưa mùa đông đang tới...

Tôi xin người, cứ gian dối

Nhưng xin người đừng lìa xa tôi...️🎵

(Kiếp đam mê - Duy Quang)


18/12/2010

-Tôi sẽ báo công an!

Chát!

-Ông ơi!

-Bà mà cản là tôi đánh bà luôn đó! Con với cái. Thứ mất dạy!

-Có ai dạy đâu mà mất?

-Mày!

-Mẹ lạy con Quang ơi. Ba con mà ở tù, mẹ làm sao sống nổi?

-Chứ nhà người ta đùng một cái mất con, làm sao họ sống nổi đây? 

-Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà! Suốt ngày ăn ở không lo chuyện người dưng. Tao mà vô tù thì mẹ con mày chỉ còn nước ra đường moi rác! 

-Nghe lời ba đi Quang. Hai ngày nữa là đại hội cổ đông rồi. Dính tới công an phiền phức lắm. Nhìn người ngợm nó, chắc là dân miền Tây ít học quê mùa. Biết đâu trong nhà có nguyên đàn con ốm eo nheo nhóc, bớt một đứa ba mẹ nó còn mừng thêm. Giờ mình đứng ra lo cho nó ăn học, coi như làm từ thiện. Sẵn còn giấy tờ lúc trước của Trung Vũ...

-Tôi cấm bà gọi tên anh Vũ! Ảnh ra nông nỗi đó còn chưa vừa lòng hả dạ mấy người sao??

-Nó mắc nợ cái nhà này, trả bao nhiêu đó là còn ít. Còn thằng nhỏ kia, nếu mày không chịu ngậm họng thì để tao kêu người xử nó liền tối nay. Vậy là khỏe nhất, khỏi phải lằng nhằng.

-Ông dám!

-Con trai à, con phải hiểu tính ba hơn ai hết chứ? Lo cái thân mình trước đi. Mày mà dám ngáng đường cản lối thì đừng trách ba xuống tay tàn độc.

Đăng Quang là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn HD Farm Nguyễn Đăng Hải - vị "bố già" lừng lẫy trong giới xuất khẩu cà phê robusta toàn châu Á Thái Bình Dương. Sinh ra trong gấm vóc lụa là, lớn lên giữa bốn bề người xa kẻ lạ. Có cha, có mẹ mà cứ như tự trong đất nẻ phá kén chui lên. Người duy nhất rộng lòng thương yêu cậu là anh nuôi Trung Vũ - cái kẻ cút côi được người ta ban phát cho một mái nhà, để rồi phải trả bằng giá bằng năm phát đạn vì can tội giết người ngay cái tuổi mười tám xuân xanh. Từ ngày anh Vũ thay ông ta lĩnh án, cậu phải thở bằng thù hận, nhai uất ức, nuốt cuồng điên mới có thể sống sót tới tận bây giờ. Vì anh không cho cậu chết. Anh nói phải ráng làm người. Không được giống như ba. 

Tới phút cuối cùng, anh vẫn gọi tên khốn đó là ba. Sao anh khờ vậy hả?

-Vô đi con. Quang ơi, anh Vũ về rồi nè.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ