Quyển 2. Chương 1. Lồng lộng mây trời

418 52 20
                                    

Quyển 2. NEO TÌNH YÊN BẾN

Chương 1. LỒNG LỘNG MÂY TRỜI

Khoa Pháp Y, Đại học Đà Lạt.

-Tóm lại, phải xác minh được nạn nhân bị treo xác hay chết treo. Nếu chết treo thì nguyên nhân chính là tự sát. Các thương tổn, kể cả ở bờ rãnh treo, thường sẽ bầm và ngấm máu, phủ tạng cũng sẽ xuất huyết dạng chấm, còn treo xác thì không có các dấu hiệu này. Nhưng nếu tử thi đã thối rữa hoặc bị nhiễm độc, bị bắn nhưng chưa chết, sau đó mới bị treo cổ, thì cần đối chiếu với kết quả giám định hiện trường của bên Pháp Chứng mới có thể đưa ra kết luận sau cùng.

-Em coi phim thấy mấy người chết treo hay hộc máu á thầy. Là máu trong cổ họng trào ra hay sao ạ?

-Nếu nạn nhân bị treo hoàn toàn và giãy giụa mạnh, có thể bị vỡ ngang nội mạc động mạch cảnh, gây chấn thương cơ vùng cổ, dẫn tới chảy máu mô mềm. Còn tùy vào độ cứng của dây và kiểu treo. Nhưng những hiện tượng này đều là xuất huyết trong. Nếu hộc máu ra ngoài, có thể lưỡi và môi bị tổn thương do tự cắn khi vào giai đoạn co giật.

-Biết chừng nào tụi em mới được như thầy. Chắc mấy chục năm nữa quá.

-Do thầy may mắn thôi. Đi học gặp được thầy cô giỏi, ra nghề lại được các tiền bối chỉ dẫn tận tình. Người chết không nói được nữa, chỉ có thể nhờ chúng ta giải giùm oan khiên. Đường này không dễ đi, cô độc và quạnh hiu lắm. Phần thưởng duy nhất chính là sự yên lòng khi những hiềm nghi được phơi bày. Ráng lên mấy đứa.

-Thầy ơi...

-Ừ.

-Thầy có người yêu chưa? Cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, chăm con... chuyện gì em cũng làm tuốt luốt hết.

-Muốn tìm người lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ với chăm con thì thầy mướn ôsin cho rồi. Rước bà về làm chi cho mang họa?

-Ông!

-Mấy đứa còn nhỏ, lo học hành giùm thầy đi. Yêu đương sớm khổ lắm.

-Thầy cũng nhỏ xíu mà, lớn hơn tụi em bảy tuổi chứ mấy. Mặt mũi còn non hơn mấy anh chị năm ba. Tại thầy Huy hù, chứ cỡ thằng Toàn kêu thầy bằng em còn được.

-Nhỏ xíu đâu mà nhỏ xíu? Mấy đứa chọc thầy hoài.

-Thiệt đó. Thầy đeo ba lô, mặc sơ mi trắng nhìn thấy cưng dữ dằn luôn.

-Cái lớp này. Hết giờ thì về lẹ lẹ đi. Cứ chặn đường thầy giáo hoài. Cho người ta ra cửa giùm cái. Đầu giờ chiều thầy Vũ còn có ca trực.

-Thầy đừng la tụi nhỏ. Nói chuyện với mấy em vui lắm.

-Tụi con chán thầy dữ luôn đó thầy Huy. Thầy coi thầy Vũ kìa, người ta đẹp trai sáng láng, nói năng mềm mỏng, dịu dàng. Ai như thầy...

-Hỗn bây! Thầy cho rớt môn hết bây giờ. Còn đứng đó? Hầy. Thân là Trưởng khoa mà trong mắt tụi nó chỉ có anh-thầy thỉnh giảng cả tháng mới về dạy một, hai lần. Trường mà lấy vote giảng viên được yêu thích nhất, thầy Trung Vũ đầu bảng chắc cho coi.

-Thầy cứ chọc con hoài.

-Chứ từ hồi tụi con học tới giờ, có tiết suy đoán phương thức tử vong nào đông đủ cỡ này không? Mấy đứa bên khoa Pháp Chứng thì không nói đi. Chứ tụi Du lịch, Văn Sử Địa hiểu mô tê gì mà bày đặt vô nghe giảng? Ngắm con thì có.

-Thầy còn quở là con nghỉ dám về trường đó nghe.

-Bữa nay bày đặt uy hiếp ông già này nữa. Mà vụ chôn xác trong Dinh I sao rồi?

-Sáng mai con qua Công an Tỉnh giải trình. Sếp Thắng nói có liên quan tới trọng án năm năm trước ở Sài Gòn nên PC45 dưới đó cử tới bốn người lên.

-Người ta chạy chọt đủ đường để về Sài Gòn mà không được. Con thì cứ ru rú trên này. Riết rồi thui chột hết tài năng.

-Đăng Quang không muốn con xuống đó. Mà tính con thầy cũng biết rồi, con hợp với Đà Lạt hơn. Đi dạy, khám nghiệm rồi viết lách tà tà tới hết đời là được.

-Nhìn thì ôn hòa, mềm mỏng mà đụng chuyện là cứng đầu dữ dội luôn. Thầy thua con thiệt đó.

-Thôi mà. Mai con hầm nồi giò heo với bông Artiso cho thầy ăn hạ hỏa nghen.

-Vậy còn được. Nhớ rắc tiêu nhiều nhiều đó.

-Dạ.

Thầy Huy hơi đậm người nhưng không béo phệ. Sắp sáu mươi mà lẹ làng, dứt khoát còn hơn nhiều lứa thanh niên. Cặp mắt tinh tường cứ chực sáng lấp lóe sau gọng kính màu đồi mồi dày cộm. Là một tay thầy dắt díu Trung Vũ vào thế giới Pháp Y lồng lộng mịt mù, rồi lại dắt cậu ra khỏi cái ao tù của những tháng ngày cút côi lạc lõng, chính mình lại không biết mình là ai. Tới tận bây giờ, hễ dã quỳ bắt đầu vàng suộm là đầu cậu lại triền miên căng nhức. Đêm nào cũng mướt mồ hôi tỉnh giấc nhập nhằng, cố gắng nhìn cho ra cái bóng dáng lòa xòa như ve như vuốt. Mà không nhìn được. Cũng không nghe được. Chỉ là một mảnh chập choạng, nhá nhem. Chỉ là những thanh âm rụng rời, sứt mẻ. Cậu, Nguyễn Trung Vũ, rốt cuộc là ai giữa cái chợ đời này?

--------------------------------------------

P.S #1. Định thứ Bảy tuần sau mới come back nhưng hôm qua tui được off thình lình nên rảnh rỗi viết một lèo luôn. Quyển 2 chắc tui sẽ up thưa hơn: cách ngày hoặc cách 2 ngày/ chương nhé vì phải khảo cứu phần chuyên môn, lại thêm ba cái trường đoạn giãi bày tình cảm sến súa 😩

P.S #2. Đại học Đà Lạt không có khoa Pháp Y hay Pháp Chứng, ít nhất là hồi tui học thì không. Tui bịa ra thôi 😅 Bởi tui thương Đà Lạt còn hơn thương nhân tình nhân ngải. Chỉ có về Đà Lạt lòng tui mới lắng lại bình yên.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ