Chương 24. TUỔI NÀO CHO EM
-Anh Tư mát tay thiệt đó. Trám êm re, hổng đau miếng nào hết trơn.
-Mỗi tháng cứ qua đây vệ sinh một lần, anh giảm cho năm mươi phần trăm.
-Cám ơn anh Tư! Hèn gì Tri Quân thần tượng anh như vậy.
-Thần tượng?
-Thì hồi nãy em kể vụ đau răng, đang sợ phải vô viện thì Tri Quân PR cho anh Tư nhiệt liệt liền. Để em nhớ coi, cái gì mà: "Anh Tư của tui làm kĩ lắm, hổng đau đâu. Cũng hông có nạt nộ. Bệnh nhân khen quá trời, mấy em bé nhỏ xíu còn hông khóc." Em nghe mà tưởng nam chính trong phim Anh em nhà bác sĩ không đó. Mà công nhận anh Tư giống diễn viên thiệt.
-Tri Quân nói vậy luôn sao? Lạ ha. Trước mặt anh thì chê không ngớt miệng, đụng chút là dỗi tới hờn lui. Ra đường thì bày đặt "anh Tư của tui" này nọ. Tối nay anh phải kèm cặp lại cho chừa.
-Mà Tri Quân với anh Tư đâu phải anh em ruột đâu ha?
-Ừ.
-Vậy anh Tư có vợ chưa?
-Anh có người thương rồi.
-Ồ. Mà em hỏi cho biết thôi, không có ý đồ gì đâu nha!
-Vậy lớp trưởng Thảo Hiền có người yêu chưa đó?
-Dễ gì anh ơi. Yêu đương gì giờ này.
-Em thấy Tri Quân nhà anh sao?
-Ổng khờ quá. Ta nói, IQ thì cao ngất ngưởng nhưng EQ thấp thiệt sự á trời. Ai đời con gái người ta gởi thư tình mà ổng hí hoáy ngồi soi chính tả, xong còn quay xuống giảng chỗ này phải thêm ing, chỗ kia dùng that không dùng which. Cười nứt bụng với ổng luôn. Ha ha ha!
-Có con gái gởi thư tình nữa hả?
-Trời trời, em trai của anh là nam thần lận đó. Mỗi lần nó đi ngang khoa Sư phạm với khoa Ngữ Văn là tụi con gái xếp hàng dòm lom lom muốn lọt luôn tròng mắt. Nên lần nào em, nó với Tony Đạt cũng phải hẹn trước ngoài bãi giữ xe rồi vô lượt một, như hộ tống siêu sao. Nói nào ngay, Tri Quân đẹp trai thiệt. Đúng chuẩn bạch mã hoàng tử trong lòng mấy con nhỏ bánh bèo. Anh coi, da trắng gấp mấy lần em, mắt mí lót như Hàn Quốc, mặt gom mũi cao, cười lên có lúm đồng tiền. Hay mặc quần kaki, sơ mi trắng. Đã vậy còn là thủ khoa! Bữa khai giảng nó vừa đàn guitar, vừa hát Còn tuổi nào cho em, ta nói tụi con gái chảy nước miếng lộp độp. Thầy trưởng khoa mà không cản, chắc tụi nó xông lên sân khấu nuốt thằng Quân luôn rồi. Ai là bồ nó chắc mệt tim dữ lắm. Em hổng có ham hố đâu.
-Đào hoa dữ vậy hả? Coi bộ anh phải dạy dỗ lại rồi. Mới bây lớn mà đã đi quyến rũ khắp nơi. Mà em nói Tri Quân biết hát, còn đàn guitar được?
-Ủa bộ anh Tư không biết thiệt hả? Đàn của Tony Đạt. Cuối tuần có câu lạc bộ là nó vác theo, tính làm màu với tụi con gái nhưng toàn bị Tri Quân chiếm spotlight.
-Bữa nay nhờ có Thảo Hiền mà anh biết được toàn tin sốt dẻo. Trám miễn phí cho em luôn đó.
-Đâu có được anh? Ngại chết. Anh Tư mà vậy là lần sau em không dám tới nữa đâu. Nhưng bớt chút đỉnh cho sinh viên nghèo thì được, hì hì.
-Gì mà vui dữ vậy? Trám xong chưa?
-Đang nói xấu ông nè. Anh Tư không biết vụ ông đàn hát trên trường luôn đó.
-À... Thì... Có hay ho gì đâu mà dám khoe.
-Không hay mà con bé Quyên khoa Đông phương quay clip lại rồi đem đi rao khắp trường hé? Chị Vân K33 còn nhờ ông ghi âm "Em ơi, có điện thoại kìa" để chỉ cài nhạc chuông.
-Mấy cái chuyện đó tự nhiên lôi ra đây kể làm gì hông biết.
-Tri Quân nhà mình được bạn nữ mến mộ dữ ha. Đâu, tối nay hát vài bản anh nghe thử. Chút nữa anh dắt đi mua đàn, không cần mượn của Tony Đạt. Còn vụ thu âm nữa. Tối nay thu lại hết, từ đầu tới cuối luôn.
-Em... Chết rồi. Ảnh cười kiểu đó là có chuyện nữa cho coi. Tại bà hết đó bà Hiền!
-À quên, tụi em tính khám xong là ra quán nước làm bài nhóm. Anh Tư cho Tri Quân đi chút xíu nha.
-Tri Quân trước giờ đâu có xin phép gì anh. Chỉ nói chung chung là đi học. Câu lạc bộ gì đó anh còn không biết. Phải không em trai?
-Em... Thì cũng đều là học mà. Bà Hiền với Tony ra lấy xe trước đi, tui lên soạn chút đồ rồi xuống liền.
-Ờ. Để tui ra tính tiền đã. Em cám ơn nha anh Tư!
-Anh cám ơn em mới phải. Rảnh nhớ qua chơi đó.
-Dạ!
-Em...
-Sao còn đứng đó? Bạn đợi kia kìa.
-Tại...
-Đi nhanh lên. Kêu Tony Đạt chở cũng được.
-Giận thiệt hở?
-Tôi có dám giận hờn gì em đâu? Em là nam thần bạch mã mà. Còn anh già tôi... Hử? Hừm...
Cục cưng của anh không biết lấy đâu ra gan hùm gan cọp mà dám nhón chân túm cổ áo blouse, kéo đầu anh xuống vùi hôn ngấu nghiến. Gọi là gặm cắn thì đúng hơn. Hai phiến môi căng mọng níu kéo môi anh như đang xin xỏ, rồi lại hít hà nũng nịu như đang bị ức hiếp, dày vò. Đầu lưỡi con con cứ thập thò nửa lùi nửa tiến. Em đó, tưới xăng cho đã rồi lại chới với không biết phải châm lửa làm sao. Thôi thì mấy chuyện này, cứ để anh chủ động.
-Hư... ưm... Em.. Anh Tư đừng giận nữa, tội em. Để tối nay em... em ru anh ngủ. Hén?
-Sao số tôi khổ dữ vầy trời. Tưởng đâu dụ được em bé miền quê ngây thơ, khờ dại. Ai mà dè vớt trúng hồ ly nhỏ tu luyện trăm năm. Sắp hút cạn tinh khí của anh rồi, tính chừng nào ăn tim đây hả?
-Hút... hút cái gì chứ? Anh bậy bạ quá nghen. Em méc chú Tám thiệt đó!
-Méc đi. Coi ai không ngóc đầu lên nổi cho biết. Nhìn vô gương kìa, núng na núng nính, chớp mắt khịt mũi cũng rù quến, phong tình. Còn anh thì ngày càng héo hon.
-Thì em đã nói mà. Anh lớn tuổi rồi, phải kiềm chế lại, hông thể đêm nào... Thôi chết mình rồi. Nói tầm xàm ba láp cái gì vậy hả? Anh ơi, em... hông có ý đó. Em...
-Giỏi. Giờ em đủ lông đủ cánh nên muốn tạo phản đúng không?
-Hông phải anh ơi! Em nói...
-Xong chưa Quân?
-Ờ, ra liền! Tối... tối nay mình về bển đi anh. Cả tuần ở bên đây rồi. Anh Út hôm qua còn gọi điện đòi ăn sườn xào chua ngọt. Em... Học xong em qua thẳng luôn nha. Anh hết giờ thì qua sau đi hén. Tạm... tạm biệt. Lần này chết thiệt rồi.
-------------------------------------------
Ngọt, cũng ngấy rồi. Mộng, cũng tan rồi. Bắt đầu ngược nhé 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x Siwan
Fanfiction❗Fanfic STRANGERS FROM HELL (Người lạ từ địa ngục) Viết cho thỏa yêu thương couple Nha sĩ ❤ Bé cưng. Viết cho duyên gãy nối lành, cho lưng chừng mây thêm tràn trề, sóng sánh. Truyện gồm 2 quyển: THẢ TÌNH LÊNH ĐÊNH và NEO TÌNH YÊN BẾN. Có ngọt ngào...