Chương 26. Chiều tím không mây

406 57 42
                                    

Chương 26. CHIỀU TÍM KHÔNG MÂY

An Ni Bảo Bối từng gọi Hà Nội là thành phố kiếp trước của mình. Còn thành phố kiếp trước của Tri Quân, chắc là Đà Lạt - nơi lồng lộng gió ngàn, cũng là nơi mộng mị tiêu tan. 

Sau cái đêm em-ru-anh-ngủ trăm cay ngàn đắng, anh Tư nổi hứng đóng cửa Eden, dắt cậu lên đây bốn ngày "cho biết với người ta." Chị Hai còn chọc ghẹo là vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật. Bà đó Thảo Hiền, cứ chụp mũ ảnh hoài thôi. Anh tui đâu có giấu giấu giếm giếm, nhốt tui trong lồng như bà hay nói? Mà cũng phải cảm thán cái câu trời xui đất khiến, nhờ vậy mà tui đường đường chính chính cầm tờ chứng minh của ảnh. Trúng ý bà chưa?

Mà Đà Lạt lạnh thiệt. Không phải cái lạnh cục cằn của đất Cà Mau những ngày đì đùng gió giông. Càng không phải cái lạnh rẻ rúng, mọn hèn từ quạt gió hay điều hòa giữa lò lửa Sài Gòn như thiêu như đốt. Mà là lạnh của uẩn ức ngo ngoe, lạnh của đớn đau thui chột, lạnh của vỡ vụn - lượm lặt - chắp vá rồi lại nát bét sau lớp lớp sương mù.

-Lại mộng mơ gì nữa đó?

-Anh ơi, hay tốt nghiệp xong em lên đây xin việc? Ngồi một chỗ hông cần nghĩ ngợi mà văn chương cứ xối xả dạt dào. Hèn gì em thấy phim nào cũng có cảnh Đà Lạt hết. Đẹp sao mà đẹp lạ đẹp lùng luôn. 

-Không thích Sài Gòn nữa hả?

-Em thấy Sài Gòn lóc chóc quá. Đà Lạt điềm đạm hơn nhiều. Cứ se se sắt sắt, thốn ruột thốn gan rồi lại lềnh bềnh như xoa như vuốt. Đó, anh thấy chưa? Tự nhiên em xuất khẩu thành thơ luôn nè.

-Không có anh cũng vẫn muốn lên đây?

-Dạ? Anh hông thích sao?

-Nghỉ ngơi vài ngày thì được, chứ ở luôn sẽ nhàm chán lắm. Cứ bình bình lặng lặng, chậm chạp rề rà. Ai muốn tìm quên hay buông bỏ sự đời chắc sẽ hợp. Anh thì chưa. Lãng mạn quá đáng sẽ thành tù túng. Cái áo sạch sẽ cỡ nào cũng phải có ngày thay ra giặt ủi thôi.

-Dạ. Ảnh... là đang nói mình sao? Bắt đầu thấy chán, muốn thay áo mới rồi?

-Sau này không lên đây nữa. Từ hôm qua tới giờ em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Lúc ra sân bay còn phơi phới lắm mà? 

-Quỷ nhập em rồi quá, hì hì. Chắc đây mới là con người thật của em. Bình bình lặng lặng, chậm chạp rề rà. Muốn tìm quên. Muốn buông bỏ. Tươi cười phơi phới là để vừa lòng đẹp dạ anh thôi. 

-Hay ngày mai về luôn chuyến sáng? Ai người ta cũng nói cười rôm rả. Còn em, tới chỗ nào cũng chỉ đứng một góc khờ ra. Có ai đi du lịch mà như đi đày giống em không?

-Em... Vậy... Mai về cũng được. Em cũng hông hiểu nữa. Cứ nhìn đồi dốc ngoằn ngoèo rồng rắn, nhìn mấy rặng thông lọm khọm ồm oàm, em lại hết muốn giả bộ loi choi. Chỉ muốn đứng yên thôi, hông thở cũng hông sao hết. Thôi, anh khỏi cần hiểu mà thêm phiền, thêm mệt. Em hát một bài cho anh dễ ngủ nha? Chân tình đi hén. Đảm bảo hay hơn Quang Dũng cho coi.

-Gần mười một giờ rồi, chân tình chân tiếc gì nữa. Em ngủ trước đi, mai còn thu xếp về sớm. Anh gửi xong mail này rồi vô. 

-Dạ... Qua giờ anh cũng cắm đầu vô điện thoại mà. Mặt mũi thì hầm hầm, nói năng hung dữ. Có thèm ngó ngàng gì tới em đâu? Dắt em ra mua kem bơ rồi chạy đi đâu mất biệt, gọi điện thì kêu em tự lội bộ về. Thôi, sau này mình đừng lên Đà Lạt nữa. Nghe anh?

*Cuộc gọi đến - Thảo Hiền

-Tui nghe nè bà.

-Anh Tư có đó không?

-Ảnh ra ngoài soạn mail rồi.

-Soạn mail mắc gì phải ra ngoài? Cũng tốt. Tui nói cái này ông phải bình tĩnh nghe Quân.

-Gì... gì vậy? Sao tự nhiên giọng bà hình sự nữa rồi? Đừng có nói...

-Lý Đồng Quốc, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1981. Họ tên cha là Lý Đồng Dự. Họ tên mẹ là Trần Thị Phượng. Chứng minh nhân dân số...

-Bà nói thẳng luôn coi!

-Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn. Ngày đăng ký kết hôn: 20/02/2001. Họ tên vợ: Phạm Thị Diệu Chi. Ngày sinh... Ông còn đó không Quân? Tri Quân?

-Hông phải đâu. Bà lộn người rồi.

-Ông bình tĩnh đi. Hai mặt một lời hỏi thẳng ổng. Nếu ổng chối, tui scan luôn bản...

-Hông phải! Tui nói hông phải rồi mà! Sao bà cứ vu oan cho ảnh hoài vậy?

-Lâm Tri Quân! Thiệt, hai người mà ở đây là tui nhào qua cào nát cửa liền đó! Ông tỉnh táo lại đi. Ổng lường gạt ông rồi. Chứ ổng đã... A lô? A lô!

*Cuộc gọi đến - Thảo Hiền

-Sao chưa chịu ngủ nữa? Ai gọi mà không bắt máy?

-Dạ... Là... Thảo Hiền. Chỉ chọc em thôi. 

-Vậy tắt máy luôn đi. Ồn quá.

-Dạ.

-Anh vừa gọi hỏi, chuyến sáng mai chỉ còn một vé thôi. Hay là em về trước, ngày mốt anh về?

-Dạ? Em... Em đợi về chung với anh hông được sao?

-Ba mới gọi, kêu anh xử lý vài chuyện. Không rảnh dắt em đi chơi được.

-Em ở trong phòng viết lung tung lang tang thôi hà, hông có làm phiền anh đâu.

-Anh chuyển khoản tiền vé rồi. Bỏ uổng lắm. Ngoan. Về trước đi. Anh sẽ kêu thằng Út ra đón. Về nhà ba mẹ luôn, khỏi qua Eden. Nghe không Tri Quân? 

-Dạ... Em biết rồi. Để... để em đi soạn ba lô. 


️🎵 Như chưa từng có những phút lìa xa

Dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường em đi, rồi cũng đưa em về bên anh.

Như em được sống giây phút đầu tiên 

Có anh tận đến những giây cuối cùng 

Suốt cuộc đời em không quên chân tình, dành hết cho anh... ️🎵

(Chân tình - Trần Lê Quỳnh)

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ