Q2. Chương 11. Trả tình cho anh

302 42 10
                                    

Q2. Chương 11. TRẢ TÌNH CHO ANH

-Em xin lỗi. Không hiểu sao lại tới nông nỗi này. Em sai rồi đúng không anh?

-Bộ anh giống anh Vũ lắm hở?

-Anh… thấp hơn một chút, cũng trắng hơn một chút. 

-Vậy là phiên bản lỗi rồi.

-Anh à.

-Không sao hết. Em không làm gì sai hết. Anh Vũ may mắn thiệt. Được em trải hết lòng dạ mà trân trọng, yêu thương. Biết em như vầy, ảnh ở dưới kia sẽ yên lòng nhắm mắt.

-Anh có giận em không? 

-Giận hờn gì chứ? Anh chỉ thấy tủi thân thôi.

-Không giận sao anh khóc?

-Anh… ưm… Anh có khóc đâu? Em mới nước mắt, nước mũi tèm lem kìa. Xấu quá.

-Anh ơi… 

Hai chúng ta, sao lại phải khổ sở tới mức này? Cứ sống bình thường như hàng ngàn, hàng vạn người khác không được sao Quang? 

-Ngoan, ngủ một giấc cho tròn, cho ấm. Mai tỉnh dậy sẽ không còn đớn đau.

-Ôm em được không anh?

-Quang à.

-Chỉ lần này nữa thôi.

-Anh… Xin lỗi. Đau ở đâu phải kêu anh liền đó.

-Hết thật rồi hả anh?

-Ừ. Hết thật rồi.

Tri Quân thui thủi lần mò ra cửa, nghe từng giọt máu lăn tuồn tuột từ đỉnh đầu xuống mép tóc ngoài rìa thái dương. Chân đạp hai thuyền? Giờ cậu mới thấm thía cái câu “có tiếng nhưng không có miếng”. Mang tiếng được hai người đàn ông nhốn nháo tranh giành, nhưng liệu mấy ai thấu tỏ - một người chỉ coi cậu là thế thân của bóng hình đã khuất, còn người kia miệng thì nói không để bụng nhưng nhìn cậu như nhìn thằng trai bao gặp ai cũng nhào tới quyến rũ, lả lơi. Hai mắt cậu tự dưng ráo hoảnh. Ruột gan phèo phổi cũng hết còn chộn rộn, nôn nao. Cậu bỗng thấy vai mình rộng hơn, lưng cũng thẳng hơn, từng bước chân vững vàng, chắc nịch. Đúng rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ. Giỏi lắm Tri Quân! Giờ mà sụt sùi cũng đâu còn ai lau giùm nước mắt? Đáng lẽ mày phải kiên định, gai góc ngay từ đầu. Chắc kết cuộc sẽ không bung bét, tanh bành như vậy. Đều tại mày hết. Làm khổ má, làm khổ bạn bè, làm khổ… người ta. Không phải hồng nhan mà suốt ngày đem tới tai ương, hậu họa. Cả Đăng Quang và anh Quốc đều xứng đáng gặp được người tốt hơn mày. Buông tha cho họ đi, đừng làm ai khổ đau thêm nữa.

*Cuộc gọi đến - Chị Thảo Hiền

-Tôi nghe đây chị Hiền.

-Chị gì mà chị? Mệt ông ghê.

-Tôi… Thảo Hiền.

-Vậy mới ngoan. Ông quyết định sao rồi? Về Cà Mau với tui không?

-Ừ. Sáng mai tôi bay xuống Sài Gòn. Hiền dẫn tôi về thăm má nghe. Tôi… không còn nhớ đường về nhà mình nữa.

-Không sao đâu. Huyết thống kỳ diệu lắm. Tui tin dù ký ức không còn, bản năng vẫn sẽ mách bảo ông thương má, báo hiếu cho má như từ trước tới nay.

-Cám ơn Hiền. Lo xong đám em Tùng, tôi sẽ thu xếp công việc trên đây. Ít nhất cũng phải hủ hỉ vài năm với má.

-Đúng đó! Má Sáu mà biết, chắc khỏi ăn cũng thấy no! Tội nghiệp, ngóng trông ông mấy bữa nay rồi. Một hai đòi lặn lội lên Đà Lạt gặp cho ông cho bằng được. Út Tùng phải bày vẽ chuyện này, chuyện nọ để có cái mà cầm chân má. 

-Tôi… mừng quá. Mừng mà không biết tại sao lại mừng. Chắc như Hiền nói, là cốt nhục tương thông.

-Chứ còn gì nữa? À quên. Ban đầu tui tính bay xuống cho tiện, nhưng có người muốn ngồi xe đò tám tiếng với ông để ôn lại kỷ niệm xưa. 

-Là… anh Quốc sao?

-Không phải. Người đó còn thân với ông gấp mấy chục lần anh Quốc. Ông Tư mỗi lần thấy hai người kè kè với nhau là ghen lồng, ghen lộn lên luôn.

-Vậy hở? Cũng phải, anh ấy đâu còn muốn nhìn thấy mặt mình.

-Mà hai người mấy nay sao rồi? Có nhớ được gì chưa?

-Hết rồi.

-Hả?! Hết rồi? Là sao?

-Là hết rồi chứ sao.

-Vậy… ông chọn Đăng Quang hả?

-Cũng không luôn. 

-Cái gì vậy chớ?

-Có lẽ tôi không hợp mấy chuyện yêu đương. Ở gần ai cũng khiến người ta buồn lòng, bức bối. Thôi, ở không cho rồi. 

-Ổng lại khẩu nghiệp gì nữa hả? Cái nết độc mồm độc miệng bao nhiêu năm vẫn không chừa. Để tui đập một trận cho ổng sáng mắt ra. 

-Thôi. Kết thúc rồi. Tôi không muốn nhắc tới nữa.

-Ông bình tĩnh lại đi. Chắc ảnh ghen quá nên mụ mị mà nói năng tầm xàm ba láp. Chứ ảnh thương ông dữ lắm, thương tới chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.

-Tôi biết mà. Anh Quốc là người tốt. Tôi tự thấy mình không xứng với ảnh thôi. Bỏ ảnh đi chăm sóc người khác suốt bảy năm trời. Giờ gặp lại, không nhớ gì nữa hết. Lại còn nhập nhằng, không dứt khoát với Đăng Quang.

-Ông với cậu em kia thân thiết mấy năm nay, làm sao nói dứt là dứt cái một được? Con người chớ có phải máy móc đâu? Cái gì cũng phải từ từ. Chắc ổng sốt ruột rồi nói bậy bạ gì phải không? 

-Không đâu. Là tôi không tốt. Hiền đừng làm khó ảnh.

-Thiệt tình. Lần này ông phải cứng rắn cho tui! Cho ổng năn nỉ gãy lưỡi rồi hãy...

-Ảnh mệt mỏi lắm rồi. Cứ để ảnh buông tay. Đã không thể tin tưởng nhau thì có gắng gượng cỡ nào cũng không tiến xa hơn được. Thôi, Thảo Hiền ngủ sớm đi. Mai mình gặp nha.

-Ờ… Anh gây họa gì nữa rồi anh Tư Quốc? Lần này tui thây kệ. Tự làm thì tự chịu đi.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ