Q2. Chương 5. CƠN ĐAU CHƯA DÀI
Thiệt, không có cái dại nào bằng cái dại đi làm ông mai bà mối. Biết vậy bữa đó dồn vô một góc, bức cung tại chỗ cho rồi. Ham hố gọi khoe với ổng làm chi để bây giờ tức trào máu họng? Tri Quân à, trai xinh gái đẹp bao la bát ngát, sao ông lại đâm đầu vô thằng cha giữ vợ còn hơn canh tù cho khổ cái thân tui? Chuyện này không được hỏi, chuyện kia không cho nói, rồi moi thông tin cái kiểu gì đây?
-Chị Hiền chắc đang bận lắm. Xin lỗi đã làm phiền.
-Hả? À... Có bận gì nữa đâu. Cũng nhờ bác sĩ phác thảo rạch ròi thủ pháp gây án và đặc trưng nhận dạng hung thủ, cộng thêm mô tả của bên Phân tích Hành vi mà PC45 sớm khoanh được vùng quăng lưới. Chiều nay sếp Hùng với sếp Thắng sẽ song kiếm hợp bích lấy lời khai. Được là tụi tui tải phạm về Sài Gòn liền.
-Các anh chị thiệt giỏi. Bình thường tôi nghe kể lể một hồi là hết biết sai đúng gì rồi. Mọi người còn bị ràng buộc thời hạn điều tra rồi bao nhiêu nguyên tắc nghiệp vụ nữa.
-Pháp Y mới đáng nể chứ. Tụi tui chỉ hù được người sống, không thể giúp người chết mở miệng kêu oan. Nếu không có kết luận Pháp Y và Pháp Chứng, chỉ dựa vào khẩu cung của các bên liên quan và suy đoán của tụi tui thì khó mà đánh tới bước cuối cùng. Có đưa ra tố tụng, tòa cũng không dám xử.
-Nên mới nói tụi tôi là hậu phương, còn anh chị đứng đầu chiến tuyến.
-Thiệt luôn. Mà hồi xưa tui học tiếng Anh đó chứ. Còn rủ rê hai thằng đệ cày ngày cày đêm để sau khi tốt nghiệp được trường giữ lại, không thì ba đứa kéo xuống vùng sâu vùng xa xóa mù chữ vài năm. Rốt cuộc thì mỗi người một ngả. Còn bác sĩ Vũ, sao lại theo nghề Pháp Y? Học Thẩm mỹ hay Nha nhàn hơn nhiều chứ? Mở phòng khám tư nữa là hốt bạc luôn. Tui có ông anh làm Nha sĩ, suốt ngày ăn ở không, có thấy làm lụng gì đâu? Hay bác sĩ theo nghiệp gia đình?
-Ba mẹ tôi kinh doanh dưới Sài Gòn, lâu lâu mới lên coi sóc nhà cửa. Trên này chỉ có hai anh em. Đăng Quang đang có khóa trao đổi ở London, có thể sẽ xuất ngoại lập nghiệp. Chắc tôi phải bàn giao dần công việc bên đây để đi cùng em ấy.
-Vậy hai người là anh em hả? Tui coi hình cứ tưởng người yêu không hà. Tình tứ dữ dội luôn.
-Tôi... Tụi tôi không phải anh em ruột. Tôi là cô nhi. Nhận nuôi tôi ba năm thì mẹ sinh em ấy.
-Còn tưởng lắt léo gì dữ lắm. Chuyện hoang đường cỡ đó mà ông tin được hả Tri Quân?
-Chị à. Tôi không phải...
-Chính miệng ông từng nói, trong vòng bốn tới sáu tiếng là có kết quả xét nghiệm ADN. Giấy tờ Hộ tịch thì chỉ cần tối đa một tháng, muốn đối chiếu tới đời cụ kỵ còn được. Ba cái phim Ấn Độ lê lết tới mấy ngàn tập tui không nói, nhưng ông là người trong ngành mà? Còn thông minh như vậy. Vài ba manh mối là đủ để ông đối chất với cậu em đó rồi. Nếu ông cần mẫu thử, để tui gởi...
-Đăng Quang không dối gạt tôi đâu. Chị Hiền nhầm người rồi. Xin phép chị, tôi còn chút việc...
-Bảy năm rồi mà một chút cũng không thay đổi. Nhầm người gì chứ? Cái nết cứng đầu cứng cổ đó thì nhầm được với ai? Lần nào cũng vậy, hễ đụng tới bồ ông là ông bao che đủ kiểu. Biểu đứng ra đối chất thì giãy tới giãy lui. Rốt cuộc thì sao? Tự chường mặt ra cho người ta sỉ nhục. Lần này tui không trơ mắt đứng nhìn nữa đâu. Ông còn nhớ bất cứ chuyện gì trước tháng 12 năm 2010 không?
-Tôi...
-Giãn đồng tử, khô môi, trong vòng 40 giây nuốt nước miếng ba lần. Lòng bàn tay chảy mồ hôi, tĩnh mạch cổ và cánh tay co rút. Ông tưởng chỉ mình ông biết trông mặt bắt hình dong thôi hả?
-Tôi...
-Nhìn ông sự nghiệp ổn định, tươi tỉnh ngời ngời, lại còn cậu em đó... Coi bộ quyến luyến ông thiệt lòng. Ít ra không tới mức điên cuồng, cố chấp như ai kia. Tui đã tính nín thinh, để ông đậu thuyền yên bến. Nhưng ông trời không cho. Tối hôm qua má Sáu gọi, kêu mùng tám tháng này cưới vợ cho em Tùng. Tri Quân à, tình cảm lứa đôi có thể nhạt nhòa, dời đổi. Nhưng phận làm con, cỡ nào cỡ cũng phải đội chữ hiếu lên đầu. Má Sáu tội ghê gớm lắm. Nghe tin ông bị tai nạn nhưng không thấy xác cũng không kiếm được người, má đột quỵ tại chỗ. Một tay ông Quốc săn sóc thuốc thang, còn đưa má qua Singapore điều trị. Má mới loạng choạng đi lại, nói năng rành rọt mấy tháng nay thôi. Mà hở ra là khóc, rồi đổ thừa tại mình nên ông mới ra nông nỗi này. Nể tình ông Quốc hết lòng chăm lo cho má, chứ không là tui từ mặt ổng từ kiếp nào rồi. Ráng thu xếp về Cà Mau với tui một chuyến. Biết đâu gặp má, ông xúc động dâng trào rồi nhớ ra hết thảy thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x Siwan
Fanfiction❗Fanfic STRANGERS FROM HELL (Người lạ từ địa ngục) Viết cho thỏa yêu thương couple Nha sĩ ❤ Bé cưng. Viết cho duyên gãy nối lành, cho lưng chừng mây thêm tràn trề, sóng sánh. Truyện gồm 2 quyển: THẢ TÌNH LÊNH ĐÊNH và NEO TÌNH YÊN BẾN. Có ngọt ngào...