Q2. Chương 6. Người đấy, ta đây

309 43 0
                                    

Q2. Chương 6. NGƯỜI ĐẤY, TA ĐÂY

-Em đừng kén ăn. Dở cũng phải ráng nuốt. Vài bữa về, anh tẩm bổ lại cho.

-Em bóp mũi ực đại không đó. Bao nhiêu năm nay, ăn đồ anh nấu quen rồi. Giờ nhai đồ lạ y như nhai rơm, nhai cỏ.

-Trách anh chiều hư em sao?

-Đâu có. Mà bữa nay việc nhiều lắm hả anh? Nghe giọng anh... lạnh quá.

-Cũng... hơi bận chút xíu thôi. Mà Đăng Quang nè.

-Dạ?

-Anh...

-Anh sao?

-...

-Sáng mai em về.

-Gì vậy?! Sao tự nhiên đòi về?

-Ở nhà có chuyện gì rồi đúng không?

-Đâu có.

-Bữa nay còn bày đặt nói dối. Nãy giờ anh cứ ngó đâu đâu.

-Anh... Tại anh nhớ em quá thôi.

-Vậy thì em càng phải về, khỏi học hành gì nữa.

-Đừng có giỡn, không vui gì hết nghen!

-Em không có giỡn!

-Em dám về là anh nghỉ nhìn mặt em luôn đó. Bộ học hành là trò con nít sao?

-Em... Xin lỗi mà. Tại em nhớ anh quá. Nhớ muốn điên luôn rồi.

-Trời ơi. Đêm nào mà không facetime hai, ba tiếng?

-Facetime đâu có ôm được? Em còn muốn hôn cơ!

-Cơ gì mà cơ. Đang nghiêm túc, sao lại có mùi 18+ đâu đây rồi?

-Anh đừng có nhắc 18+ với em. Tới bây giờ em vẫn còn ấm ức!

-Thôi mà.

-Lần đó tưởng đâu anh thả cửa, làm em chuẩn bị quá trời. Rốt cuộc thì sao? Bắt em chờ tới ngày tốt nghiệp. Sao anh ác dữ vậy anh Vũ?

-Thả cửa gì chứ? Bậy bạ quá nghen!

-Anh đó, ỷ có em cưng chiều rồi được nước làm càn. Ráng ở nhà tẩm bổ đi. Thái tử gia về tới là phải lập tức động phòng thị tẩm!

Đăng Quang à, em... Đều là thật đúng không? Chưa từng dối gạt anh đúng không? Đến cả em mà cũng một dạ hai lòng thì làm sao anh sống tiếp? Lúc đó em mới mười lăm, nếu thật sự gây tai nạn thì cũng chưa tới tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hay... ba mẹ mới là người cầm lái? Các người... các người sợ tội nên mới giấu biệt tôi đi? Không... Không phải! Lúc anh tỉnh lại, một vụn ký ức cũng không còn. Em có thể bỏ mặc anh mà cao bay xa chạy. Đâu cần phải nhọc lòng làm giả giấy tờ rồi đóng kịch suốt bảy năm nay? Không phải. Không phải đâu...

-Không phải đâu!

-Ủa, em tưởng nãy giờ anh ngủ?

-Hả? Anh... Đã tưởng anh ngủ, sao còn chưa tắt máy?

-Có đêm nào em tắt đâu? Toàn để tới sáng mà.

-Em... Anh... Anh thương em.

-...

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ