Chương 20. Lúa chín cúi đầu

501 77 20
                                    

Chương 20. LÚA CHÍN CÚI ĐẦU

Cà Mau đất lún. Mười hai tháng chỉ chia ra gọn lỏn hai mùa - nắng và mưa. Nhưng nếu tính đúng thì phải chen vô hai mùa nho nhỏ nữa: trong nắng có mưa và trong mưa có nắng. 

Tri Quân từng tả tháng Mười âm lịch thành cô gái quá lứa lỡ thì đang chộn rộn mong ngóng tình lang. Cái tháng xốn xang, cập rập. Cái tháng mà thiên hạ bắt đầu bày biện làm mắm, làm khô để chuẩn bị Tết nhứt rộn ràng. Cũng bắt đầu một mùa cưới hỏi, hoa pháo rình rang. 

Cậu còn tưởng vạ vật cả đêm, sáng nay phải nướng một giấc tới trưa trời trưa trật. Ai mà dè trời còn chưa tỏ, má Sáu đã lục đục hơ than nhóm củi nấu nồi cháo cá lóc đồng, còn lôi cậu dậy nhổ một thau rau đắng đất mọc sau hè lổn ngổn. "Để tẩm bổ cho anh Tư bây." Thiệt tình, nhắc tới là muốn trói gô lại, thả bè trôi sông đặng khuất mắt cho rồi. 

Mày học người ta cái thói ỡm ờ, đưa đẩy hồi nào vậy Quân? Như vầy là đang bắt cá hai tay, chân đạp hai xuồng đó! Mặt mũi nào đi gặp Hai Lài nữa? Mày nói mày hông thương người ta, mà người ta xáp tới thì lại lẩy bẩy, phập phồng. Đánh hông nỡ. Đẩy ra cũng hông nỡ. Còn... còn có chút chờ mong. Điên thiệt rồi! Phải làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Cứ dùng dằng kiểu này, có ngày thiên lôi giáng sét bổ nát đầu cho biết. Mà cả tuần nay, Hai Lài hông thèm nghe điện thoại, nhắn tin cũng hông thấy trả lời. Hổng biết có chuyện gì nữa. Tỉnh táo lại đi Quân! Mày thương Hai Lài. Ra trường hai đứa sẽ làm đám cưới. Phải dứt khoát cự tuyệt anh Tư. Hai thằng con trai thì yêu đương cái nỗi gì? 

-Vò nữa là trọc đầu luôn đó. 

-Kệ em. 

-Nhõng nhẽo nữa rồi. Hay là sốt? Đưa trán tôi coi. Mát mà? Có đau chỗ nào không? Nè, đang hỏi cưng đó. 

-Em hông cự nự nữa thì anh Tư sẽ sớm chán mà chuyển qua người khác phải hông?

-Mới sáng ra đã ăn trúng cái gì rồi?

-Thiệt mà. Người ta hay nói lợi dụng được là sẽ ngán tới cổ. Anh Tư thấy em hung dữ nên muốn chọc chơi thôi, em xìu rồi là anh chán liền, hén?

-Hén cái gì mà hén? Cưng thì hung dữ được với ai? Bày đặt bắt chước Tony Đạt coi phim Hàn Quốc hồi nào vậy hả? Muốn thử chứ gì? Cho tôi lợi dụng đi, để coi được bao lâu. 

-Anh vô ngủ thêm mấy giấc nữa rồi mơ cho đã!

-Không có cưng, ngủ làm gì. 

-Anh!

-Mới sáng sớm đã nạt nộ anh Tư rồi. Má nhớ bây hiền lắm mà Quân. Uống nước Sài Gòn có một tháng mà đổi tánh rồi hả?

-Dạ con...

-Tri Quân gặp ai cũng lễ phép, ngoan hiền hết. Chỉ hung dữ với mình con thôi. Con cũng không biết đã làm gì sai cho em giận nữa. 

-Anh! Đồ lường gạt!

*Bốp!

-Ai cho con hỗn với anh Tư?

-Dì đừng đánh em! Con nói giỡn mà. Là con ghẹo em trước. Có sao không? Đau lắm không? 

-Thấy anh Tư thương bây cỡ nào chưa? Người ngoài nhìn vô, kiểu gì cũng tưởng hai đứa là hai anh em ruột. Lo đền đáp người ta đi kìa. Má mà thấy bây hung dữ với anh một lần nữa là chuẩn bị quỳ gối ăn roi mây đó. Quét nhà xong thì giặt đồ đi nghen, giặt giùm anh Tư luôn. Má ra chợ chút.

-Dạ. 

-Tư Quốc có buồn thì kêu em dắt đi chơi vòng vòng nghen con. À quên, bữa nay... Ý dì là, mấy rày mưa nắng thất thường, thôi ở trong nhà cho chắc.

-Dì cứ kệ con. Có em kế bên thì ở đâu con cũng vui hết.

-Thiệt, Tri Quân tu mấy kiếp mới gặp được con. Thôi dì đi chút nghen. Má đi nghe Quân. Nói chuyện với anh đàng hoàng đó.

-Dạ, con biết rồi. Má giao trứng cho ác thiệt rồi má ơi.

-Giận sao? Tôi xin lỗi. Không nghĩ tới má nỡ đánh cưng. Ngoan, vén áo tôi coi có hằn dấu tay không. 

-Cái anh này! Ban ngày ban mặt mà cứ đụng tay đụng chân hoài vậy? Hằn thì hằn, kệ em. Đàn ông con trai trầy trụa vài đường thì có sao đâu chớ? 

-Đàn ông con trai nào tôi không biết, cũng không cần biết. Nhưng cục cưng của tôi thì một sợi tóc cũng không được hư hao. Mà ý cưng là ban đêm thì đụng được?

-Anh... Anh phải đi làm luật sư mới đúng! Tức chết tui mà!

-Ngoan, không giận. Phồng mang trợn má càng dễ cưng hơn. Đừng có để tôi lún sâu quá, coi chừng cưng chịu thiệt thòi.

-Em nói lần này là lần cuối. Anh Tư làm ơn thương người khác giùm đi. Cỡ như anh, muốn cưới Hoa hậu còn được. Em vừa quê mùa, thô kệch, lại hông biết ngọt ngào. Quan trọng là em có người thương rồi. Mấy ngày nay, nếu em có làm gì vô ý để anh Tư hiểu lầm thì em xin lỗi. Em hông có tình cảm gì với anh Tư hết. Em...

-Chán ghét tôi tới mức độ đó sao? Còn khiến em khó chịu hơn phong cùi ghẻ lở?

-Dạ?

-Tôi biết mà. Làm sao em vừa mắt một thằng cha già suốt ngày tò tò đi theo rào đón, lấy lòng em được? Nhưng tôi vẫn ráng tin, là nếu moi tim móc phổi ra cống nạp hết thì cũng có ngày em mủi lòng cười với tôi một cái. Ai mà ngờ em sắt đá, tàn nhẫn như vậy. Chắc tim em đúc bằng inox trát thêm mấy lớp bê tông hay gì rồi. Đứng đây chi nữa? Qua thăm mối tình đầu của em kìa. Nhớ người ta dữ rồi phải không? Giờ tôi vô dọn đồ, đợi má Sáu về chào một tiếng rồi tôi đi. Từ đây về sau, tôi không quấy rầy em nữa. Em đâu có thiếu người săn sóc, cưng chiều? Có hay không có tôi cũng đâu khác gì nhau? 

-Anh... anh... Cái gì vậy chớ? Tự nhiên... tự nhiên nói mấy lời sướt mướt rồi dòm mình đăm đăm như đau đớn lắm hông bằng. Anh chọc ghẹo tui, hôn hít dụ dỗ tui, xoay tui như chong chóng rồi phủi đít bỏ đi vậy đó hả? Tui đoán đúng mà, anh giỡn chán rồi phải hông? Cũng tốt, cứ kết thúc vậy đi. Ngay khi chưa thực sự bắt đầu. Về mà cưới vợ sanh con báo hiếu cho chú Tám. Sao... sao tự nhiên xốn mắt rồi? Không được khóc đâu đó! Nuốt xuống coi Quân. Đàn ông con trai gì mà hở chút là sụt sùi. Hèn chi người ta coi thường, ngán mày tới cổ họng. Là mày muốn như vậy mà. Vừa lòng hả dạ mày rồi đó. 

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ