Chương Cuối. Cho mộng qua đời

441 58 34
                                    

Chương Cuối. CHO MỘNG QUA ĐỜI


-Tại tao hết! Tại tao hổng biết giữ mồm giữ miệng nên mới ra nông nỗi này. Tao...

-Cũng đâu thể giấu giếm cả đời? Tao còn đang tính hỏi ảnh rõ ràng rồi về thưa với má. Giờ sớm hơn một chút cũng... Hông sao. Tao đã lường trước rồi, như vầy là còn nhẹ đó.

-Vậy chuyện ổng có vợ là thiệt hả?

-Vẫn chưa kịp hỏi. Mong là... hông phải. 

-Nếu phải thì mày tính sao?

-Tao...

-Em mua cháo rồi nè, anh Hai ăn đỡ đi rồi uống thuốc. Để nhiễm trùng thì khổ. Mà má cũng thiệt tình luôn đó. Hổng quánh thì thôi, chớ ra tay là muốn thúi da thúi thịt.

-Hông được hỗn. Má... Cũng là thương anh quá, hông nỡ nhìn anh đâm đầu bước vô đường cùng.

-Anh đó anh Hai, nếu đã biết đường cùng thì còn tự đày đọa mình chi nữa? Nghe lời má ở đây vài bữa đi anh. Suy nghĩ kỹ rồi hẵng...

-Sáng mai anh lên Sài Gòn. Phải làm cho ra lẽ. Nếu đúng như má nói, chỉ một mình anh nặng ý nặng lòng thì... Anh... anh sẽ từ bỏ. Gì chớ mấy chuyện đeo bám, phá hoại gia can người ta, anh làm hổng được đâu.

-Phá hoại gia can? Ý anh Hai là sao chớ? Hổng lẽ...

-Em về ngủ đi, để má trông. Nhớ lén má đem cái ba lô qua cho anh hén? Sáng mai chở giùm tao ra bến xe nghe Tony?

Lạy trời mưa xuống cho Sài Gòn cựa quậy. Sài Gòn thẫn thờ. Sài Gòn ảo não tìm mơ. Nhiều lúc Tri Quân tự hỏi, thực sự trên đời có tồn tại mấy thứ như nhân quả báo ứng hay kiếp trước - kiếp này không? Bởi có quá nhiều chuyện cậu không thể tỏ bày bằng tư duy logic. Như chuyện hội ngộ. Như chuyện yêu đương. Cậu vì chán ngán cái mớ đời nhạt khô cũ rích mà muốn xoải cánh tới lưng chừng trời. Nhưng lúc giang tay với được rồi, chếnh choáng đắm say rồi, tả tơi xơ xác rồi, lại chính cậu muốn là là bay xuống để neo tình yên bến. Mỗi khi đêm đổ ụp vô đời, cậu chỉ dám nguyện cầu sáng sớm hôm sau tim mình vẫn còn đập bang bang. Để thấy yêu thương đang ngủ lòa xòa trước mặt. Thấy ân tình mình chưa sứt mẻ, hư hao. Không sao. Sẽ không sao hết.

-Anh ơi, em về rồi.

-Mệt dữ rồi hả? Vô ngồi đi em. Em muốn uống gì không? Nắng nôi ghê thiệt. Chắc ban ngày chị trốn trong nhà luôn quá.

-Chị... là ai vậy? Y tá mới sao?

-Quên không giới thiệu. Chị biết em chứ em không biết chị đâu ha? Chị là chị Chi, vợ anh Quốc. Ông xã ơi! Chị Hai ơi! Tri Quân tới rồi nè.

Vợ... vợ sao?

-Đã nói em mới về nước, chưa quen múi giờ thì vô ngủ thêm chút nữa đi. 

-Ban ngày ngủ nhiều quá là tối mất giấc đó. Với lại em chờ gặp bé Quân, coi có giống em không. Nghe chị Hai kể mà em tò mò quá trời quá đất. Đúng là giống tới tám phần. Anh đó, chơi qua đường mà cũng chấp nhất như vậy. Sao không tìm người nào khác khác em cho mới mẻ?

-Anh biết anh sai rồi, bà xã đừng giày vò anh nữa. Ban đầu thấy cậu ta giống em nên anh nổi hứng chọc chơi thôi, ai mà biết đụng trúng cái thứ mặt dày mày dạn như vậy. Cục cưng à, ráng chịu một chút.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ