Chương 27. NHẠC LÒNG NĂM CŨ
-Ông xã em ngày càng phong độ, đúng là gừng càng già càng cay.
-...
-Coi anh kìa. Có ai nhìn vợ như nhìn kẻ thù giống anh không? Vậy mà hôm qua đeo thằng quỷ nhỏ kia cứng ngắc. Anh đó, vợ còn sống sờ sờ mà dám đứng giữa đường xà nẹo với tình nhân. Coi chừng tội chồng tội, lại khổ cho anh Ba nữa. Mà anh mê trai trẻ từ hồi nào vậy? Cái thứ mặt dày õng a õng ẹo, không biết nhục nhã là gì.
-Câm miệng! Cô có tư cách gì mà nặng nhẹ em ấy?!
-Em không câm thì anh tính làm sao? Nện em nát đầu như ông chồng hụt của chị Hai anh hả? May cho anh là con ông chủ tịch, chứ như người khác là ở tù mọt gông rồi. Mà nhà anh tích nghiệp nặng nề thiệt đó. Con gái gặp trúng thằng vũ phu đào mỏ. Con trai thì ác ôn máu lạnh, giết người không gớm tay.
-Cô còn muốn bao nhiêu nữa?
-Tiền bạc em không thiếu, nhưng em chán cái cảnh quạnh quẽ ở xứ người rồi. Cho em về đi anh Quốc. Tụi mình làm lại từ đầu không được sao anh?
-Cô muốn nằm mơ thì ráng ngủ cho tròn giấc đã. Làm lại từ đầu? Tôi chỉ ước ngày đó chị Hai không mềm lòng lạy lục, để tôi chôn luôn cô với thằng khốn nạn đó cho rồi. Cô nghe cho kỹ đây. Cầm tiền rồi cút xéo. Còn dám vác mặt về nữa thì đừng có trách tôi.
-Bao nhiêu năm rồi, em cũng tự biết khôn lên chứ anh Quốc? Không nắm chắc hai trăm phần trăm thắng mà em dám ngồi đây kì kèo với anh sao? Công nhận hồi đó em ngu dại quá, tưởng đâu cầm tờ hôn thú là trói được anh rồi.
-Là cô tự làm tự chịu. Tôi với anh Ba, nếu có ngày tương tàn thì cũng không tới lượt cái loại mạt hạng như cô chen vô phá đám. Cô tưởng cô là ai hả?
-Bao nhiêu năm mà miệng lưỡi anh vẫn độc địa hơn rắn rít. May mà ông trời có mắt, cho anh sập bẫy cái đứa quê kiểng ất ơ. Em đang tưởng tượng bản mặt nó khi biết anh là một thằng sát nhân máu lạnh. Chắc sốc tới cứng họng luôn ha? Để coi, đầu tiên em sẽ vô trường thưa nó dụ dỗ đàn ông có vợ. Không bị đuổi học thì cũng đừng hòng ngẩng mặt nhìn ai.
-Tôi cấm cô không được tới gần em ấy! Có tin tôi chôn xác cô ngay tại đây không?
-Bao bọc dữ vậy đó hả? Để em chống mắt lên coi anh che chở cho nó được tới chừng nào. Đồ khốn nạn! Là anh lợi dụng rồi hủy hoại cuộc đời tôi trước. Bây giờ lại muốn rửa tay gác kiếm để hú hí với nhân tình. Anh quen nó được bao lâu? Tôi vì anh mà mười năm nay sống không bằng chết. Đừng có nằm mơ nữa! Tôi sẽ khiến nó... Ặc... Ư...
Tri Quân, đừng sợ. Anh sẽ không để ai tổn thương em hết. Tay anh đã vấy máu một lần. Thêm lần này nữa cũng không sao.
-Quý khách! Trời ơi, quý khách đang làm gì vậy?
-Khụ khụ! Không... không có gì. Vợ chồng tôi lâu ngày không gặp nên ảnh xúc động chút xíu thôi.
-Nhưng tôi thấy...
-Anh cứ để đồ ăn đó đi. Tôi không sao hết. Cần gì tôi sẽ gọi.
-Vậy chúc quý khách ngon miệng. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Rõ ràng anh ta bóp cổ chị này mà.
-Lần này có nhân chứng mục kích luôn nha. Lúc đầu em còn tưởng là anh tức nước vỡ bờ, xót xa chị Hai bị tên kia hành hạ nên mới điên cuồng bộc phát. Nhưng không phải. Cái máu giết chóc ngấm sẵn trong xương, trong tủy anh từ đời kiếp nào rồi. Nhìn bề ngoài đàng hoàng cỡ đó, ai mà dám nghĩ bên trong là một con quỷ biến thái tâm thần? Thằng nhỏ kia cũng tội nghiệp thiệt. Thôi, tha cho em nó đi mà. Nó chịu không nổi đâu. Chỉ có em từ đầu tới cuối biết rõ sự tình mà vẫn yêu anh mù quáng. Em ra giá chót, bỏ nó ngay lập tức. Không thì bảy giờ tối thứ Hai bật sẵn VTV1 rồi chuẩn bị vô tù. Cả ba anh, mẹ anh, chị Hai anh, anh Ba rồi chú Út nữa, tôi sẽ hủy hoại từng người một. Anh đó, một thằng nít ranh và cả gia đình, anh nghĩ cho kỹ rồi hẵng bên trọng bên khinh.
Tôi giấu tình tôi trong kẽ tim
Nhọc lòng khắc khoải, mấy ai tìm?
Lim dim môi mắt, trông xuân chín
Van vỉ tình em, chếnh choáng em.
Tôi vén tình tôi dưới chân rèm
Nửa đời tù ngục, nửa nhá nhem
Lời nào lẩy bẩy, hồn nát bấy
Tương tư đứt gãy, xót xa đầy.
*Cuộc gọi đến - Ba
-Đã tìm được thằng tay trong nó đang giao dịch. Con đừng manh động, trong tối nay ba sẽ xử lý êm xuôi.
-Dám tìm tới tận đây nói bằng cái giọng huênh hoang đó, chắc cô ta đã rải tin tứ phía rồi. Phải nhịn. Nếu lái được theo hướng bộc phát giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh thì chỉ còn hai mươi tám ngày nữa là hết thời hiệu mười năm truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn mấy chuyện lặt vặt khác, từ từ con giải quyết sau.
-Vậy còn Tri Quân? Hay cứ nói thiệt với nó rồi hai đứa cùng nhau...
-Không được! Em ấy không thể biết chuyện con đã giết người!
-Thằng Quân không phải đứa nông cạn. Là tình thế ép buộc, nó sẽ hiểu mà thông cảm cho con. Chứ bây tính giấu nó cả đời hả? Thà chính miệng bây nói, chứ để sau này con Chi thêu dệt rùm beng thì còn rối rắm hơn.
-Con tự biết cân nhắc. Tri Quân không chấp nhận được đâu. Em ấy... "Là truyện trinh thám. Em mê mấy vụ án dữ dội! Anh Tư có coi Bằng Chứng Thép hông? Lúc làm hồ sơ, em còn tính điền nguyện vọng là Pháp Y hay Pháp Chứng nữa kìa." Em ấy...
-Tự trọng và lý trí là tốt, nhưng vận vô tình yêu chính là con dao hai lưỡi, không biết lúc nào sẽ đâm ngược lại mình. Tính toán nhiều quá có khi lại không bằng một phút sống bồng bột, bản năng.
-Chỉ mấy ngày nữa thôi. Chịu đựng một chút nữa thôi. Con sẽ dành cả đời để bù đắp cho em ấy.
-------------------------------------------
Chuyện liêm sỉ đó mà, khó để khen hay chê cho rạch ròi đen trắng. Giữ một thân cao cao tại thượng cho mát dạ người thương, âu cũng là bản năng phòng vệ chính đáng mà ai cũng từng ôm khư khư ít nhất một lần. Chỉ là... Không phải lúc nào một chút cũng là một chút. Có những mảnh ân tình mà ông trời đã rắp tâm sắp đặt: bỏ nhau một chút là mất nhau một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x Siwan
Fanfiction❗Fanfic STRANGERS FROM HELL (Người lạ từ địa ngục) Viết cho thỏa yêu thương couple Nha sĩ ❤ Bé cưng. Viết cho duyên gãy nối lành, cho lưng chừng mây thêm tràn trề, sóng sánh. Truyện gồm 2 quyển: THẢ TÌNH LÊNH ĐÊNH và NEO TÌNH YÊN BẾN. Có ngọt ngào...