Chương 6. Cuồn cuộn sóng lòng

478 72 2
                                    

Chương 6. CUỒN CUỘN SÓNG LÒNG

-Chú Tám lên Sài Gòn chưa giáp năm thì tui với ổng cũng khăn gói xuống dưới này làm mướn. Hồi đầu ổng cứ say xỉn rồi lệ nhệ sáng đêm. Vậy mà nghe thằng Quân bập bẹ kêu cha, ổng tỉnh ngộ y như trong phim vậy đó. Tội nghiệp thằng nhỏ, mến hơi cha mới có bốn năm mà phải đội tang rồi. Là xơ gan cổ trướng. Đã biểu cai rượu bao nhiêu lần mà có chịu nghe đâu?

-Khách khứa người ta lặn lội đường xa xuống ăn được bữa cơm, bà dẹp ba cái chuyện bịnh đau giùm tui đi chớ. Chú Bảy với anh chị Tám ăn đi kẻo nguội. Sắp nhỏ cũng ăn lẹ rồi vô học bài.

-Ta nói bà con dưới này bội phục chú dữ lắm nghe chú Tuấn. Đỡ đần thím Thu Ba thì thôi đi, còn coi thằng Quân như con ruột mà đối đãi. Phải hôn bây?

-Dạ, chú Bảy nói phải.

-Nghe nói ông anh mấy rày không được khỏe? Hồi nãy tui có mạo muội đặt lịch khám cho anh rồi, tối mai anh lên Sài Gòn với vợ chồng tui nghen.

-Chuyện nhà tui anh Tám có lòng hỏi han đã là quý hóa, tui đâu có mặt dày mà dám nhờ vả nọ kia.

-Anh Sáu Đô với tui không khác gì anh em ruột thịt. Anh thay ảnh lo lắng cho chị Sáu với Tri Quân mười mấy năm nay, tui đương nhiên phải dốc sức trả ơn rồi.

-Anh là đang khi dễ tui lo cho má con thằng Quân không chu đáo?

-Ủa chớ nãy giờ tui nói chữ nào mà anh biểu là khi dễ anh?

-Thôi mà mình.

-Chớ ai mới đòi bắt bớ thằng Quân lên Sài Gòn hả?

-Tui hỏi thiệt anh đừng có trách. Ngoài cái đĩa đệm, anh còn bị thêm bệnh gì nữa không? Mấy thứ như hoang tưởng này nọ đó? Tui lo cho thằng nhỏ ăn học thì bắt bớ cái giống gì?

-Đi ra. Ra khỏi cái nhà này trước khi tui xách chổi tới quét! Thằng Quân phải ở đây lo cho em nó học xong Đại học rồi muốn đi đâu thì đi!

-Anh nói giỡn hay nói chơi đó anh Tuấn? - Thôi đi mình, để sáng mai... - Anh cho thằng nhỏ được bao nhiêu đồng bạc, ăn được bao nhiêu bữa cơm mà bắt nó ôm thầu hai cha con anh hết kiếp này?

-Hổng phải đâu chú Tám. Dượng Tuấn thương con lắm. Chuyện bảo lưu là do con tự quyết định thôi.

-Con dắt em vô buồng ngủ trước đi, sáng mai chú nói chuyện với con sau. Ngoan, nghe lời. Để ngoài này người lớn giải quyết.

-Mày đứng lại đó!

-Để thằng nhỏ đi vô!

-Đủ rồi! Má ruột của nó còn sống sờ sờ đây chớ có phải chết bờ chết bụi rồi đâu? Tri Quân tối mai sẽ theo chú thím lên Sài Gòn, vừa kịp đầu tuần sau nhập học. Ráng tranh thủ vừa học, vừa đỡ đần cho chú thím bây. Thằng Tùng dưới này má với dượng bây lo được, khỏi tính chuyện gởi tiền gởi bạc gì về. Còn ông, ngày mai lên Ủy ban xin làm bảo vệ cho tui. Thằng Tùng mà lỡ dở, không ra huyện học được là tui liều mạng với ông đó.

-Chuyện học hành của Thanh Tùng từ giờ tới khi ra trường, chị cho phép vợ chồng em phụ một tay nghen chị. Chứ để anh chị tự cáng đáng, dễ gì Tri Quân nó yên lòng. Anh Tuấn đây chắc cũng chỉ sốt ruột, sợ thằng Quân lên Sài Gòn côi cút một mình bị người ta ăn hiếp, chớ không có ý gì đâu. Ảnh thương thằng nhỏ như con ruột mà, phải không chú Bảy?

Chú Bảy nãy giờ thậm thà thậm thụt, muốn can không được, muốn về không xong, thình lình nghe phu nhân Chủ tịch đích danh chỉ điểm, nào có dám í ới gì ngoài hai tiếng: "Phải rồi."

-Tính vậy đi hén? Giờ vợ chồng em ra nhà trọ nghỉ cho tiện. Anh chị với hai cháu cũng ngủ sớm đi. Trưa mai tụi em ghé ăn chực thêm bữa nữa.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ