Chương 10. TỰ TÌNH TRONG ĐÊM
Sài Gòn. Đang hừng hực nắng nôi mà muốn đổ mưa là sẽ rã ròng như trút. Đang đằm thắm, yên bình mà muốn cựa quậy thì sẽ không thèm nể mặt bất kỳ ai. Muốn hiền hậu có hiền hậu. Muốn đậm đà có đậm đà. Mà dẫu không muốn thì nhố nhăng, lọc lừa và bức bối cũng chảy tràn ra đó. Cái thành phố của những người tứ xứ xa quê.
Đêm Sài Gòn. Không thấy nổi trăng mờ hay sao sáng. Chỉ có những luồng nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ hắt ra từ những biển hiệu nê-ông. Hơn mười giờ đêm mà xe cộ vẫn lúc nhúc đổ ra những tuyến đường lê thê dài rộng. Tiếng hủ tiếu gõ lốc ca lốc cốc nhòe trong tiếng xoèn xoẹt của chổi xể quét đường. Mùi bụi bặm quyện với mùi của bươn chải ngược xuôi. May mà bữa nay trời không đứng gió.
Tri Quân từng thích nhất cảm giác đứng trên tầng ba nhìn xuống sân trường còm cõi không một bóng người. Chỉ đứng thôi, chỉ nhìn thôi, không cần nghĩ nhiều về tương lai hay quá khứ. Bập bùng từ cái ngóc ngách thẳm sâu nào đó trong óc, trong tim, cậu muốn rời khỏi mảnh đất ẩm ỉ, nhớp nháp này. Rời khỏi dượng Tuấn - cái người mà không bao giờ cậu có thể mở miệng gọi cha cho được. Cái người không bao giờ nạt nộ, đánh đập hay dọa đe cậu nhưng cũng không bao giờ gọi cậu hai tiếng 'Con ơi'. Chỉ toàn là săm soi, moi móc. Chỉ toàn là lạnh nhạt, dửng dưng. Nhiều lúc cậu ganh tỵ với thằng Tùng vì có thể bô lô ba la giỡn hớt với dượng. Cậu cũng muốn có người ngồi đằng sau giữ yên xe đạp cho mình. Cậu cũng muốn có người gài mồi, chỉ cậu quăng câu. Không sao, vẫn còn có Má. Chỉ cần có Má.
-Ngon không?
-Dạ? À... Dạ ngon. Em cám ơn anh Tư.
- Cưng hay mất hồn vậy hả? Thích sô cô la sữa sao?
- Dạ. Hông ngọt quá, cũng hông đắng quá. Mà phòng răng của anh Tư cách đây xa hông?
-Lái xe khoảng hai chục phút.
-Cái đó...
-Hửm?
-Em... ý là... Sao anh Tư cứ nhìn em chằm chằm rồi cười hoài vậy? Từ lúc ăn cơm tới giờ luôn.
-Không thích? Nếu làm cưng khó chịu thì tôi xin lỗi.
-Dạ hông phải... Tại...
-Tại tôi thích.
-Dạ? Rồi... rồi nói gì nữa bây giờ? Hông biết đường trả lời luôn đó. Tay anh Tư sao lại bị thương vậy?
-Cái này hả? Lúc làm việc bất cẩn chút thôi.
-Chắc cực dữ lắm hả anh? Phải tỉ mỉ từng li từng tí.
-Cũng như cưng viết văn vậy. Lần mò từng câu từng chữ, tháo rời ra rồi lại trật vuột lắp ráp cho vừa.
-Sao... sao anh Tư biết em viết văn?
-Bàn tay ngòi bút. Thanh mảnh như vầy mà không tận dụng thì uổng phí lắm.
-Em lại thấy yếu ớt quá chừng. Má nói, em chỉ giống cha được cái bàn tay. Hồi đi coi mắt, má sợ quá hổng dám ngó lên. Nhìn được có đôi bàn tay mà ưng cha em luôn đó. Mà em thấy cũng năm ngón như ai, đâu có đặc biệt gì.
-Sao mà giống được?
-Dạ?
-Ăn hết đi. Thích thì lần sau tôi mua nữa.
-Dạ. On iệt ó anh (đang nhai).
-Ừm. Ngon thiệt. Mà cưng hay viết thể loại gì?
-Dạ, là truyện trinh thám. Em mê mấy vụ án dữ dội! Anh Tư có coi 'Bằng Chứng Thép' hông? Lúc làm hồ sơ, em còn tính điền nguyện vọng là Pháp y hay Pháp chứng nữa kìa. Mà má la dữ quá. Má kêu suốt ngày lăng xăng quanh mấy cái xác chết là ở giá cho coi.
-Sao không phải là cảnh sát?
-Cảnh sát phải làm việc với người sống. Nhức đầu dữ lắm. Sếp Cao nói: "Con người biết nói dối còn chứng cứ thì không." Nghe người ta kể một hồi là em hết phân biệt được đúng sai gì nữa. Hông làm cảnh sát được đâu.
-Ừ. Tôi cũng thấy không nói nữa là tốt nhất. Mở miệng thôi, đừng có nói gì.
-Dạ?
-Đúng, như cưng vậy đó.
-Em...
-No rồi thì xuống, ngày mai sẽ có quà.
-Hông cần đâu anh Tư! Mua bánh ngon cho em là được.
-Chị Hai, anh Ba rồi thằng Út cho thì cưng toe toét nhận. Tới tôi lại nhõng nhẽo, không chịu nhận là sao?
-Em có nhõng nhẽo gì đâu chớ? Anh Tư nói chuyện kỳ cục quá nghen.
- Còn cãi?
-Em nghỉ nói với anh rồi. Em xuống ngủ đây. Anh Tư cũng ngủ sớm đi. Đáng sợ thiệt mà. Mới gặp mấy tiếng đồng hồ mà làm như thân thiết lâu ngày vậy đó.
-Giận rồi?
-Em hông có.
-Ngoan. Không chọc cưng nữa. Ngủ sớm đi.
-Dạ. À em quên nữa, cái đó...
-Hửm?
-Hông có gì. Anh Tư ngủ ngon. Cứ cười cười kiểu đó làm mình nổi hết da gà. Thôi để mai xuống hỏi anh Út cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x Siwan
Fanfic❗Fanfic STRANGERS FROM HELL (Người lạ từ địa ngục) Viết cho thỏa yêu thương couple Nha sĩ ❤ Bé cưng. Viết cho duyên gãy nối lành, cho lưng chừng mây thêm tràn trề, sóng sánh. Truyện gồm 2 quyển: THẢ TÌNH LÊNH ĐÊNH và NEO TÌNH YÊN BẾN. Có ngọt ngào...