Chương 22. Địa đàng mở lối (H)

947 88 54
                                    

Chương 22. ĐỊA ĐÀNG MỞ LỐI (H)

️🎵 Một lần, ta trọn vẹn ái ân

Với anh, em mãi là người tình trăm năm...️🎵

(Người tình trăm năm - Đức Huy)

----------------------------------------

-Mười một giờ mấy rồi, có kêu cũng không ai xuống mở cửa cho đâu.

-Em... Em xin lỗi. Biết vậy nghe lời má, để sáng mai hãy lên.

-Lỗi phải cái gì? Đêm nay còn ở dưới, chắc tôi cũng thức trắng. Bốn bề toàn là ao hồ kênh rạch, lỡ nửa đêm em nghĩ quẩn kiếm chỗ nào nhảy xuống thì tôi biết đi đâu mà tìm?

-Anh Tư quá đáng dữ rồi đó. Về Eden lẹ đi. Em qua phòng Út Đẹt ngủ đỡ.

-Lợi dụng tôi chán chê, giờ tính vứt bỏ hay sao? Mà thằng nhóc đó tối mai mới lên, em vô ngủ kiểu gì?

-Ai lợi dụng ai chớ? Suốt dọc đường từ dưới đó lên đây, anh... anh...

-Anh sao?

-Tóm lại là hồi chiều Út Đẹt giúi chùm chìa khóa nhờ em giữ. Để em gọi hỏi lại địa chỉ, giờ này chắc nó chưa ngủ đâu. Á, hết pin rồi. Cho em mượn điện thoại đi.

-Thằng nhóc này, được lắm. Còn dám xài chiêu với em.

-Cái gì đây? Ai cho anh Tư để mặt em làm hình nền vậy hả? Anh chụp hồi nào?

-Điện thoại của tôi, tôi thích để hình ai thì để. Em đó, còn chưa cưới hỏi gì hết mà đã muốn làm tay hòm chìa khóa rồi sao?

-Anh! Tui phải qua bên Út Đẹt liền. Nhưng mà... Cái này... Khoan...

-Sao vậy? Hết tiền?

-Hông... hông nhớ số.

-Ha ha ha!

-Anh im coi!

-Không im em cắn nữa hay gì? Còn tưởng cùng cởi truồng tắm mưa là phải thân thiết ghê gớm lắm. Ngoan. Ý trời rồi, đừng cãi. Về Eden với tôi.

Sài Gòn nửa đêm không cần gồng mình để sinh nhai kiếm sống nên dòm thoáng đãng, nhã nhặn hẳn ra. Ngồi trên đây mà gió sông dám mon men thổi tới, vuốt ve thịt da bóng loáng vừa mới được kỹ lưỡng tẩy trần. Nhấp nhổm trên tấm ga nệm màu xanh hải quân, cậu bắt đầu thấy nao nao hối hận. Biết vậy vô nhà nghỉ ngủ đỡ một đêm. Lạy trời cho ảnh tắm xong là ngủ liền, hổng có cà rỡn, chọc ghẹo gì mình nữa.

Yêu của anh đang ngồi đó. Trên giường của anh. Giữa Địa đàng. Ngơ ngác. Tóc đen lộng gió lất phất lơ phơ. Mấy ngón tay búp măng trắng muốt thỉnh thoảng lại túm chặt ga giường. Là em hãi hùng? Hay đang trông ngóng? Tấm lưng đơn sơ nhưng không yếu ớt vẫn cứ dựng thẳng tắp chứ không khom. Càng không quỵ lụy. Yêu của anh, là để anh yêu.

*Siết.

-Hơ? Anh... Anh Tư tắm xong rồi hở?

-Em có chán ghét không?

-Dạ?

-Có chán ghét tôi ôm ấp em như vầy không?

-Em...

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ