Chương 18. Từng ngón xuân nồng

503 73 25
                                    

Chương 18. TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG

-Xong rồi thì qua nấu nồi bồ kết cho anh Tư bây gội đầu luôn.

-Có xà bông mà má.

-Thuốc tiên còn hổng bằng, huống gì xà bông? Mới đi có mấy bữa mà má thấy bây làm biếng dữ rồi nghen. Tư Quốc coi đó, toàn xài đồ đồng, đồ ruộng mà tóc thằng nhỏ bóng hới, đen thùi lùi. Thấy cưng hôn?

-Dạ, cưng bao nhiêu cũng không đủ.

-Còn đứng đó chù ụ cái gì? Lẹ đi con!

-Dì đừng la em. Em say xe cả ngày nay rồi. Để con gội xà bông cho gọn.

-Thấy anh Tư bây chưa? Người ta cao ráo, đẹp trai, làm nha sĩ nổi tiếng trên Sài Gòn mà đối nhân xử thế hổng có chỗ nào chê được. Ráng đi theo ảnh học hỏi nghen con.

-Dạ. Đúng là rước sói vô nhà mà.

-Tư Quốc có người yêu chưa con?

-Dạ rồi.

-Ai mà được con thương chắc có phước dữ lắm.

-Thương được em ấy là phước phần của con mới phải. Đúng không Tri Quân?

-Dạ???

-Thằng Quân gặp cổ rồi hả?

-Con... con có biết gì đâu? Cái đồ lưu manh! Cười gì mà cười? Tui bỏ vô nắm ớt hiểm là anh trụi hết tóc đó nghe.

-Xong rồi nè má.

-Xong thì bây gội cho anh đi. Đưa má làm gì?

-Con...

-Nhanh nhanh vô ăn nè. Cá lóc nướng trui phải ăn nóng mới ngon.

-Còn đứng đó nữa? Không nghe má cưng nói sao? Gội đầu cho tôi đi chứ.

-Anh... Anh...

-Lại muốn tôi hôn hay gì?

Em giấu tình em trong kẽ tay

Cõi lòng hoang hoải, anh có hay?

Thả tình theo nước, tròn bọt sóng

Tim có chờ mong, có phập phồng.


Em chôn tình em dưới lầu hồng

Không cười, không khóc, không dám trông

Hạ tàn, đông tận, không nỡ tỏ

Sợ tóc tàn tro, gió mịt mùng.


-Buông ra liền! Em cắn lỗ tai anh đó!

-Cắn mạnh vô, chảy máu cũng được.

-Anh Tư đừng có giỡn nữa. Té bây giờ!

-Cưng như vầy là đang lén ôm tôi sao? Cứ tự nhiên, không cần ngại.

-Đồ điên! Ai ôm anh chứ? Thả em xuống coi.

-Anh Hai bữa nay bày đặt nhõng nhẽo đòi anh Tư cõng nữa hả?

-Á! Bỏ ra. Em... em sao tới giờ mới về?

-Dọc đường xe nổ lốp, em phải dẫn bộ từ nhà anh Út Đẹt.

-Tùng sau này chắc cao hơn anh Hai rồi ha.

-Dạ! Giờ em bồng ảnh còn được.

-Sắp nhỏ ngoài đó xong chưa? Vô ăn cơm nè!

-Dạ má!

Má Sáu miệng thì chê lui trách tới nhưng ai mù mới hổng thấy má cưng chiều Tri Quân còn hơn châu báu, hột xoàn. Mười tám năm nay mấy má con hủ hỉ với nhau, đùng một cái đi xa gần bốn trăm cây số, đằng đẵng cả tháng mới vác mặt về. Hỏi sao má hổng hờn, hổng tủi? Thôi thì coi như tập sự làm quen, sau này tụi nó vợ con đề huề thì còn xa cách nữa. Có điều con Hai Lài, nó...

-Dì nấu ngon ghê. Hèn gì Tri Quân làm món nào cũng khéo.

-Sao mà so được với quán xá trên trển? Chắc cả nhà thương nó nên mới ráng ăn thôi.

-Không có đâu dì. Lúc em đòi về, mọi người rầu dữ lắm nhưng không dám cản. Tối nay chắc ngủ không yên bụng rồi.

-Dì nói thiệt nghe Quốc, Tri Quân mà là con gái là dì gả cho con liền. Ta nói, người đâu mà đẹp trai quá trời quá đất, nói chuyện thì ngọt như mía lùi trét mật ong. Thiệt, tiếc hết có biết hà.

-Ai chứ Tri Quân thì là con trai con cũng chịu.

-Dữ hôn! Nói là phải giữ lời đó nghe!

-Dạ.

-Khụ khụ! Má... má muốn bán đứt con hay gì? Con hổng giỡn đâu nghen.

-Ăn thì lo mà ăn cho hết đi. Ngậm một họng phồng hai cái má, hổng sợ anh Tư bây cười cho hả?

-Dễ cưng lắm, tròn như bé thỏ con.

-Anh!

-Vậy tối nay Tri Quân qua ngủ với thằng Tùng. Để phòng bây cho anh Tư hén.

-Hổng được đâu má. Mai con có bài kiểm tra, tối nay phải thức học văn mẫu nữa.

-Anh Hai nằm chơi được mà. Chừng nào Út ngủ thì anh ngủ.

-Thằng anh văn chương lai láng, đứa em thì hở chút là quắn đít lên học thuộc lòng. Chán gì đâu. Hay để má với cha bây ra tấm phản ngoài sau nằm cho mát, nhường cho Tư Quốc vô buồng? Mà cái ông này, con nó lâu lâu mới về, hổng ngồi ăn được bữa cơm. Trực gì mà trực quanh năm suốt tháng.

-Thôi, để con ra nhà sau cho.

-Đâu có được? Thằng Quân lên trển ăn sung mặc sướng, giờ con về dưới này chịu cực chịu khổ, dì làm sao ăn nói với ba má con đây? Thôi vầy, con chịu khó ngủ chung với Tri Quân. Giường hơi nhỏ nhưng hai anh em nằm sát vô chắc hổng tới nỗi nào. Chứ bây lạ nước lạ cái, nằm ngoài sau coi chừng muỗi nó nuốt luôn đó.

-Hổng được đâu má!

-Má để ý nãy giờ rồi nghe Quân. Anh Tư phải bỏ hết trăm công ngàn việc để đưa con về. Bây hổng lo phụ má tiếp đãi người ta thì thôi. Từ chiều tới giờ cứ nhăn nhăn nhó nhó, bộ nhà mất sổ gạo hay gì?

-Dì đừng la, tội em. Em mệt từ hôm qua rồi, lại say xe nên hơi nhõng nhẽo. Chứ bình thường em ngoan lắm, toàn bị con ăn hiếp thôi.

-Hổng biết tới chừng nào nó mới chững chạc được như con. Vậy hai đứa tắm rửa rồi ngủ sớm đi, chén dĩa để má với thằng Tùng dọn.

-Cực cho dì quá.

-Ngày nào dì cũng làm mà. Bữa nay thêm có cái chén với đôi đũa chớ mấy. Mà sương xuống lạnh rồi, hai đứa tắm chung luôn cho ấm.

-Dạ??!

----------------------------------------

Tự hỏi chương sau có nên set 16+ không ta? Mình thì thấy hổng có gì sổ sàng hay quá đáng, chỉ là hơi... gợi cảm một chút xíu thôi 🤭

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ