Chương 21. Ngồi khóc vu quy

479 82 33
                                    

Chương 21. NGỒI KHÓC VU QUY

-Ủa, đồ đạc gì mà để tùm lum ngoài này đây mấy đứa?

-Trên nhà có chút chuyện, giờ con phải về gấp. Cám ơn dì Sáu qua nay chạy lui chạy tới tiếp đãi con.

-Chèn ơi, gì mà cập rập dữ vậy? Dì mới mua được kí thịt bò ngon quá nè. Còn tính trưa nay nướng lá lốt đãi bây. 

-Có chuyện phát sinh. Con cũng không nỡ. 

-Thôi thì vậy chớ biết sao giờ. Lần tới có xuống, ráng thu xếp ở năm, bảy ngày chơi cho đã nghen con. Mà Tri Quân đâu rồi? Để nó phụ con xách đồ ra trạm xe buýt.

-Em qua thăm cô Lài rồi dì. Con tự đi được, con nhớ đường mà.

-Cái gì? Nó... nó qua nhà Hai Lài? Thôi chết rồi Quốc ơi! Lẹ, đi cản lại liền.

-Là sao dì?

-Bữa nay thằng Thiên Bồng Nguyên Soái qua bỏ mối con Lài, thằng Quân mà biết là chết chắc.

-Bỏ mối là sao? Con không hiểu.

-Là dạm ngõ làm quen, ra mắt bà con hai họ, chính thức cho hai đứa nó qua lại với nhau. Dì còn tính giấu cho hết bữa nay rồi khuyên lơn nó từ từ. Ý trời thiệt chớ. 

-Ủa? Không phải cô Lài với Tri Quân...

-Xa mặt cách lòng, nước xa dập sao nổi lửa gần hả con? Dì không trách con Lài. Hai đứa nó tính ra cũng hổng phải sâu nặng, thắm thiết gì hết trọi. Trong cái xã nghèo này, quanh đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu con người đó. Anh em chung xóm, từ nhỏ quen mặt quen tên, nên chắc tụi nó ngộ nhận là yêu đương. Hai bên gia đình thấy tánh tình coi được thì cứ đốc vô chớ hổng nghĩ ngợi chi nhiều. Kiểu như thuận nước đẩy thuyền vậy đó. Giờ lớn hết rồi, biết nghĩ xa trông rộng rồi. Lại thêm thằng Trường An mặt dày mày dạn, đeo đuổi nhiệt tình chớ không hời hợt như Tri Quân.

-Trường An? Là cậu Thiên Bồng Nguyên Soái gì đó hả dì?

-Nó đó con. Còn lanh hơn Út Đẹt. Tri Quân coi vậy chớ khờ khạo lắm. Ai tốt với nó chút xíu là nó đeo người ta cứng ngắc hà. Nhưng khổ là miệng mồm hổng được đãi bôi. Chỉ có viết xuống là giỏi chớ hả họng ra là y như rằng ậm ạch ậm à. Cũng tại cha nó vắn số, ông chồng sau của dì thì lạnh nhạt, dửng dưng. Dì cũng cố gắng bù đắp nhưng trong lòng nó vẫn lủng một lỗ chà bá bự. Nói chứ mẹ với con trai, thân thiết cỡ nào cũng đâu thể tâm sự hết mấy chuyện riêng tư như đờn ông đờn ang với nhau? Mong sao có người đàng hoàng thương chiều, bầu bạn với nó.

-Má Sáu! Thằng Quân đâu?

-Ủa Út Đẹt? Bây chạy dọc đường hổng gặp nó hả?

-Con mới ngủ dậy. Vừa nghe má con nói bữa nay thằng Thiên Bồng Nguyên Soái xuống mối với Hai Lài là con chạy cái ào qua đây. Gọi điện nãy giờ mà thằng Quân không bắt máy. 

-Điện thoại đang sạc một cục kia kìa. Vậy chớ nó đi đâu được? Bây chở má Sáu xuống nhà con Lài thử coi.

-Có khi nào nó nhào vô quậy nát bét không má? 

-Nó hổng dám đâu. Cùng lắm thì chui vô bụi chuối hay gốc dừa khóc một trận thôi hà.

-Má Sáu đừng có ỷ y. Mấy nay nó mệt trong người, con thấy nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì á. Coi chừng nó lớ quớ trượt dò, cắm đầu xuống ao là mệt đó nghen.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ