Chương 16. Nẻo mô mà tìm

535 76 30
                                    

Chương 16. NẺO MÔ MÀ TÌM


-Ngay đợt ba ra Quy Nhơn ký hợp đồng nữa chứ. Vậy sáng mai thằng Út chở em qua bến xe nghen.

-Dét sờ ma đam!

-Thiệt tình. Quà cáp bà chuẩn bị xong hết chưa?

-Hồi chiều Hai Hà có chở em đi một vòng. Về tới thành phố còn phải ngồi xe buýt gần cả tiếng xuống xã rồi lội bộ thêm mấy cây số. Em sợ Tri Quân xách cực nên không mua mấy món cồng kềnh. Lần sau trống thời khóa biểu mà muốn về, con nhớ báo sớm để anh chị đặt vé máy bay đi cho nhanh. Ngồi xe gần cả chục tiếng, dì xót quá. Quân à? Quân!

-Dạ?

-Sao mặt mày con tái mét vậy? Bệnh hả? Nếu mệt trong người thì khoan hãy về.

-Dạ, hổng sao đâu dì. Chút con lên ngủ sớm là đỡ thôi. Má con qua nay trông dữ rồi. Hổng về sợ má con lo.

-Mai thằng Út nhớ ghé tiệm thuốc Tây mua cho em nó mấy liều, uống trước khi lên xe. Đang không khỏe mà say xe là khổ lắm. Không có ai săn sóc nữa.

-Dạ, có Út Đẹt về chung với con. Hổng sao đâu chú.

-Hồi trưa giỡn hớt với Bò Bía dữ lắm mà? Còn đổ mấy mẻ rau câu. Sao mới qua bên anh Tư một chuyến mà thành cọng bún thiu luôn rồi?

-Con qua chỗ thằng Tư sao?

-Dạ. Anh... Anh Tư bỏ quên điện thoại, con đem qua cho ảnh.

-Cái thằng này cũng thiệt là. Mai con về rồi mà tối nay không thu xếp ăn được bữa cơm. Nửa đêm có ai khám đâu mà bày đặt bận với rộn.

-Tri Quân về có bốn bữa mà mẹ. Có phải ngàn thu cách biệt gì đâu mà phải tiễn đưa?

-Cái miệng ăn mắm ăn muối. Nuốt cho lẹ rồi rửa chén luôn đi.

-Gì vậy trời?

-Để em rửa cho. Mai Chủ Nhật cô Mười hông có tới. Anh Út cứ ăn từ từ, em đi hâm nồi bò kho. Sáng mai sợ lu bu hông kịp nấu.

-Trời ơi! Quên mất tiêu chuyện quan trọng! Tri Quân về dưới, vậy ai nấu cơm đây? Con không ăn tiệm đâu đó! Quen ăn cơm em nó nấu rồi, nuốt đồ quán sao mà nổi?

-Không nổi cũng phải nổi. Còn hơn đồ ăn mẹ với chị Hai con làm. Tội là tội Bò Bía kìa, mới tăng được hai kí lô.

-Ông vừa phải thôi nghe. Chứ hồi xưa ai nói...

Nhìn khung cảnh ấm yên hòa hợp trước mắt, Tri Quân đau muốn bổ đôi đầu. Con xin lỗi chú dì. Em xin lỗi chị Hai, anh Út.

Cốc cốc!

-Dạ?? Gì nữa đây? Đừng có nói...

-Chị Hai nè. Em chưa ngủ hả?

-Dạ. Hết hồn. Chị Hai vô đi. Em đang soạn đồ.

-Sao tới ba cái giỏ lận? Rồi mấy thùng các-tông này? Em tính bỏ trốn hả Quân?

-Dạ? Em...

-Hồi trưa qua bên bé Tư có chuyện gì sao?

-Dạ hông có.

-Để chị gọi hỏi nó.

-Hông có thiệt mà! Chị Hai đừng gọi cho ảnh!

-Nó tỏ tình với em rồi hả?

-Dạ??? Chị Hai... Chị Hai cũng...

"Cũng định chờ thêm thời gian rồi bày nến, bày hoa gì đó như chị Hai nói."

-Thiệt khổ quá chừng. Đã dặn phải ráng nhịn. Em bình tĩnh ngồi xuống đi. Nghe chị Hai nói...

-Hông được đâu chị Hai!

-Chị biết rồi. Ngoan. Em ghét bé Tư lắm hả?

-Em... Em hông có ghét ảnh. Nhưng em thiệt lòng coi ảnh là anh lớn trong nhà. Hông phải cái dạng kia.

-Em là thấy sợ hay đang ghê tởm?

-Dạ? Em... Em hông biết. Trước giờ em chưa từng thấy mấy chuyện này. Trưa nay anh Út nói, em mới biết hai người con trai cũng có thể... Rồi anh Tư, ảnh... ảnh còn...

-Một tay chị bồng bé Tư từ lúc đỏ hỏn, chị hiểu tánh nó còn hơn ba mẹ nữa kìa. Bé Tư không có đùa giỡn hay chọc ghẹo gì em hết, chị đảm bảo là nó thiệt lòng.

-Em thương Hai Lài. Ra trường tụi em sẽ cưới nhau. Anh Tư có thiệt lòng hay giả dối cũng hông quan trọng. Em sẽ xin má qua trọ với Út Đẹt. Chắc em nhờ má lên thưa chuyện rồi xin lỗi chú dì. Xe cộ, điện thoại em sẽ trả lại hết. Nếu nhà mình hông dùng tới thì em sẽ hỏi bán rồi bù vô tiền còn thiếu. Tiền trong tài khoản chú cho, em sẽ ráng trả đủ trước Tết. Em xin lỗi chị Hai, nhưng em hông muốn mang tiếng lợi dụng. Càng dây dưa, càng khổ cho anh Tư.

-Bình thường ngó hiền khô mà đụng chuyện cũng cứng rắn dữ hén. Hèn gì bé Tư dứt không ra. Nó còn cầu được em lợi dụng, em cứ lợi dụng nó thoải mái đi.

-Em hông có giỡn đâu chị Hai!

-Được rồi, cứ ngủ một giấc đã. Mai còn về sớm. Khoan hãy nóng nảy kẻo má em lo. Giờ chị xuống nói chuyện với ba. Sáng mai em hẵng quyết định. Nghe Quân?

-Dạ. Chị Hai cũng ngủ sớm đi. Hông được mềm lòng! Dứt khoát phải đi. Trước khi mọi chuyện rối bung rối bét lên hết.

-Sao không để sáng mai bắt máy luôn?

-Nãy giờ mắc tắm. Nửa đêm chị Hai còn gọi làm gì?

-Chị hỏi em làm gì mới đúng. Tri Quân gói ghém hết đồ đạc bỏ về quê rồi kìa.

-Thì em ấy có nói trước mà.

-Chị nói gói ghém hết, nghe rõ không? Nó đòi dọn qua ở trọ với bạn, tên Út Đẹt gì đó, rồi trả lại hết xe cộ, tiền bạc cho nhà mình. Đồ đạc đóng thùng, dán băng keo kín mít luôn.

-Hầy. Lại nhõng nhẽo nữa.

-Em làm gì thằng nhỏ rồi?

-Có dám làm gì quá đáng đâu? Chỉ hôn thôi.

-Cái gì? Trời đất ơi! Còn dám mặt dày kêu không quá đáng? Gặp Tri Quân nó hiền, chứ đứa khác là đập em một trận rồi đó.

-Cũng cào mấy đường chứ có hiền lành đâu? Hung dữ lắm. Nhưng em thích.

-Thiệt là tình. Giờ chị vô nói chuyện với ba. Lo mà dỗ thằng nhỏ. Coi chừng nó rối rắm, về cưới con bé Lài là em ôm hận nghe Tư.

-Cùng lắm thì cướp chú rể thôi. Mấy giờ xe chạy?

-Xe Phương Trang, chuyến tám giờ.

Là tôi có lỗi với cưng trước nên bây giờ phải chịu báo ứng. Đúng không?

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ