Chương 5. Nghĩa tình xưa cũ

524 77 2
                                    

Chương 5. NGHĨA TÌNH XƯA CŨ

- Có ai trong nhà hôn? Có khách quý tới thăm nè!

- Ủa chú Bảy? Bữa nay quỡn hay sao mà xuống tới dưới đây vi hành?

- Tao mà là vua thì má con bây hết khổ. Mà sao giờ này bây còn ở nhà?

-Sáng nay con xin nghỉ đưa dượng lên trạm xá đổi thuốc. Ủa? Con chào chú, chào dì. Chú dì đây là...

- Mình. Mình! Thiệt ngại quá, xin lỗi con. Đây là chú Tám Dự, đồng đội của ba con hồi kháng chiến. Giải phóng hai năm, chú lên Sài Gòn lập nghiệp rồi đứt liên lạc với ba con. Mấy chục năm nay, ai chỉ gia đình con đâu là chú dì đi kiếm đó, mà tìm hoài không gặp. Hồi nãy chú tình cờ thấy mẹ con trên Ủy ban xã. Thiệt, ông trời có mắt mà.

Chú Tám hết nhìn chòng chọc di ảnh trên bàn thờ lại ngó đăm đăm cậu thanh niên trước mặt, một lời cũng không lọt kẽ môi. Khi đối diện với nỗi mất mát quá sức lớn lao, người ta thường có xu hướng đứt phựt mọi cơn động tĩnh.

Tri Quân cũng thẫn thờ. Bạn của cha sao?

- Ấy chết, con quên nữa. Mời chú dì vô nhà ngồi nghỉ, uống miếng nước cho mát. Má con đang tát cá sau đìa, để con chạy ra mời má lên thưa chuyện.

- Thằng nhỏ giống ai mà đẹp trai dữ hen mình? Ông coi, da dẻ trắng tươi, mướt rượt như nồi cơm mới chín. Mắt mí lót mà sáng trưng luôn kìa. Con trai mà mặt gom nhỏ xíu, môi đỏ mũi cao. Bò Bía mà thấy chắc đeo dính da luôn quá. Nói năng thì thật thà, biết dưới biết trên. Coi bộ tánh tình chất phác giống anh Sáu rồi. Mình có nghe em nói gì không? Mình?

- Chú Tám!

Tám Dự, tức Lý Đồng Dự, một đời lăn lộn khắp cái đất Gia Định - Sài Gòn, đắng cay nào cũng từng trải qua, phẫn uất nào cũng từng ngấu nghiến. Rốt cuộc cũng có ngày nước mắt chảy xuôi.

- Xin lỗi chị. Chị làm ơn làm phước tha thứ cho tui.

- Chú Tám có lỗi gì mà xin tui tha thứ? Ông Sáu lớn năm, lớn xác chớ cái nết tới chết vẫn tấm hất, tấm hơ. Không có chú bao bọc đỡ đần, chưa chắc ổng sống tới ngày giải phóng, nói gì tới chuyện đẻ được thằng Quân. Má con tui đội ơn chú còn hổng kịp.

-Chị không biết đó chớ. Tại đỡ cho tui mà cái chân ảnh...

-Sao tui không biết được đây? Hễ xỉn lên là ổng lôi cặp song loan ra xướng mấy câu Hoài Lang rồi kể lể có dò có dọc. Tui nghe riết mà thuộc từng dấu chấm, dấu phẩy luôn kìa. Chiến tranh mà, không hụt cái này thì mất cái nọ. Có phải quày về lành lặn là tròn vẹn đâu chú?

-Nghe chị Sáu nói mà em nhẹ lòng hết sức. Ảnh cứ rầu rĩ mấy chục năm nay. Hễ bận rộn công cán thì thôi, chứ rảnh ra là lại ngồi thu lu một đống. Vợ chồng em cho người đi lùng hết cái xứ Gò Công. Người ta chỉ xuống Bạc Liêu, chỉ qua Sa Đéc tụi em cũng tìm tới chỗ. Tuần trước có người báo tin tuốt ngoài Nghệ An, ảnh còn tính bữa nay kí hợp đồng xong là Chủ nhật bay ra ngoải liền. May sao ông bà phù hộ cho tụi em gặp trúng chị với cháu. Chuyến này về, em phải cúng trả lễ mới được.

-Tui đâu có biết vợ chồng chú Tám nặng lòng tới mức độ này. Thiệt, gia đình tui làm tội làm tình chú thím quá. Ông Sáu ở trển, chắc khỏi ăn giỗ cũng no. À, hôm qua má con tui mới làm mâm cơm cúng ổng. Chú thím mà xuống kịp, dám ổng hiện hồn về luôn quá. Thôi thì chú Tám tới thắp cho ổng nén nhang rồi xuống nước năn nỉ vài câu nghen. Tri Quân, đốt nhang giùm chú đi con.

Đang còn chìm đắm trong mớ ký ức chắp lỗ nọ vá lỗ kia về người cha số phần cụt lủn của mình, Tri Quân trật vuột bật quẹt ba lần mới cháy. Khói nhang xộc thẳng vô hai con mắt cậu, phủ một tầng lốm đốm mờ căm.

Chú Tám Dự lầm lũi nhận hai cây nhang. Đã từng nghĩ tới cảnh ngộ này nhưng trong bụng vẫn luôn nhóm nhen vài ba tia hy vọng. Là tui trễ hẹn với anh. Đừng có tha thứ cho tui đó. Từ bây giờ tui sẽ lo cho chị Sáu với thằng Quân. Anh không chịu thì cứ đội mồ dậy mà ngăn cản.

[Fanfic] GIỮA BAO LA TÌNH || Strangers From Hell || Dongwook x SiwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ